Wednesday, June 2, 2010

Những hành động đáng chê trách

Nguyễn thị Quảng Bình

Lần đầu tiên tôi tham dự vào bồi thẩm đoàn, được bà Thẩm phán luôn luôn nhắc nhở rằng: “ Quý vị phải nhớ: Một người được xem là vô tội cho đến khi chứng minh không chút nghi ngờ rằng người ấy đã phạm tội, đây là căn bản của chế độ dân chủ pháp trị của đất nước chúng ta”. Từ tiến trình chọn lọc bồi thẩm cho đến khi nghe nhân chứng trình bày , công tố luận tội , luật sư bào chữa và cuối cùng là bồi thẩm đoàn phải nghe đi nghe lại cuộn băng 911, xem xét hình ảnh bằng chứng và bàn bạc thảo luận trong phòng kín hết hai buổi mới đạt đến đồng thuận, tôi nhận thấy mọi việc được tiến hành một cách khá đứng đắn, công bằng và không thiên vị.

Về nhà tôi vẫn suy nghĩ lan man, vừa thán phục cho sự cẩn trọng, công minh (dĩ nhiên là tương đối) của nền tư pháp trong một quốc gia văn minh tự do, vừa nghĩ đến những phiên tòa xét xử các nhà đấu tranh cho dân chủ ở VN. Tôi nghĩ đến bức hình phiên tòa bịt miệng cha Lý, đến những video chiếu cảnh gọi là nhận tội của những người bất đồng chính kiến. Nghĩ đến những tờ báo” lề phải”, truyền thanh truyền hình nhà nước cùng đồng thanh như những cái loa ong óng phỉ báng, bôi nhọ và kết án Đức TGM Ngô Quang Kiệt, DCCT, giáo dân Thái Hà, LM Nguyễn văn Lý, cô luật sư Lê thị Công Nhân, luật sư Nguyễn văn Đài và nhiều chức sắc tôn giáo, nhiều nhà dân chủ khác trước khi phiên tòa xử họ được ấn định.Tôi nghĩ đến những bản án đã được đảng chỉ đạo, tòa chỉ việc mang ra đọc ê a cho có lệ bộ. Tôi nghĩ đến LM Phan văn Lợi, nhà văn Trần khải Thanh Thuỷ bị đưa ra đấu tố trước nhân dân phường. Trong khi đó những tay “sâu dân mọt nước” tham nhũng bạc tỷ, bán đất bán biển, cướp ruộng cướp nhà dân lại ung dung sống nhởn nhơ không ai trừng trị. VN đã được gia nhập WTO, Liên hiệp quốc…đóng vai trò này nọ trong các tổ chức quốc tế nhưng bao giờ cách hành xử mọi rợ được thay đổi, bao giờ nhân phẩm con người đưọc tôn trọng, bao giờ mới là một quốc gia pháp trị.

Tại các quốc gia tự do, vì quyền tự do ngôn luận, tự do phát biểu rất được tôn trọng nên nhiều người Việt tỵ nạn cộng sản vẫn lạm dụng quyền này trong việc phỉ báng bôi nhọ người bất đồng ý kiến hoặc không thuộc phe nhóm mình. Nhất là trong lãnh vực báo chí và internet. Bất cứ ai xử dụng được computer là có quyền viết bài gửi đến các báo giấy hoặc các diễn đàn điện tử hoặc đến từng cá nhân. Thế là tha hồ tung hoành trong làng văn trận bút, đủ mọi thế võ được đưa ra không phân hắc bạch chính tà, vương đạo hay ma giáo, tên tuổi thật hay bút danh. Có những nhà văn nhà báo từng được người biết đến và quý mến bỗng một ngày bị ô danh, thay vì lý tưởng “văn dĩ tải đạo” lại biến ngòi bút thành gươm giáo hại người. Nạn nhân hoặc cô thế đành chịu cho tên tuổi bị vấy bùn nhơ vì không có phương tiện và khả năng viết lách để bào chữa, hoặc chọn cách im lặng để bày tỏ sự khinh bỉ vì “tránh voi chẳng xấu mặt nào”, hoặc giận dữ phản pháo lại gây nên những trận bút chiến làm ô nhiễm các Diễn Đàn gây nên sự bực mình và hoang mang không ít cho người đọc vì những lời lẽ vô văn hóa của những người không có gì để mất.

Có nh ững ngòi bút được gọi là “tẩm thuốc độc “ chỉ việc bịa đặt dựng đứng ra một điều sai trái hoặc nghe tin đồn đại hoặc chỉ dựa vào sự thật đư ợc cắt xén nửa vời để xuyên tạc rồi phổ biến khắp nơi, và căn cứ trên điều giả trá này cứ thế khai thác thêm và tiếp tay nhau loan truyền đi, người đọc không biết rõ đầu đuôi cứ thấy lập đi lập lại mãi bèn nhập tâm và tin vào điều xuyên tạc đó.

Nếu chúng tôi không lầm thì lối bôi nhọ phỉ báng để gây tiếng xấu cho một người được gọi là “character assassination” tạm dịch là “ám sát nhân cách” , ở đây chẳng có người nào chết nhưng uy tín của họ và gia đình bị tổn thương, thiệt hại đến danh dự, và công việc cũng như những mối giao thiệp trong xã hội. Phải chăng luật Một người được xem là vô tội cho đến khi chứng minh được người ấy phạm tội “A person is presumed innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt” người Việt chúng ta không cần biết tới?

Một số báo chí và các cây viết trên những diễn đàn vừa đóng vai người đưa tin, vừa đóng vai công tố viên và kiêm luôn quan tòa để kết án cho tiện việc sổ sách, miễn người mình trù dập không ngóc đầu lên nổi là thỏa mãn rồi. Dù các phương tiện truyền thông cũng có luật lệ nhà nước điều hành nhưng nhiều người không muốn tốn tiền và thì giờ để phải “vô phúc đáo tụng đình” nên những tệ nạn trên vẫn tiếp diễn ngày mỗi tệ hại hơn. Nhất là trong mùa vận động bầu cử, thôi thì bao nhiêu thủ đoạn đưa ra, bao nhiêu chuyện tưởng tượng không bằng cớ được thêu dệt y như thật theo đường lối “lộng giả thành chân”. Thomas Nguyễn , Minh Dương nói riêng cùng nhiều cá nhân và hội đoàn nói chung đang là nạn nhân của sự “oanh kích tự do” nói trên.

Những người am hiểu tình hình, quan tâm đến Cộng Đồng VN Bắc Cali không thể phủ nhận Thomas Nguyễn là một người thường nhiệt thành đi đầu trong các sinh hoạt, là người tận tâm vạch kế hoạch, là bộ óc đã đưa ra nhiều sáng kiến về đủ mọi phương diện như biểu tình chống VC, Bầu Cử CĐ, đặc biệt trong việc tranh đấu cho tên Little Saigon: cuộc họp khoáng đại CĐ ở Unified Event Center, kế hoạch Lá phiếu Sức Mạnh CĐ, đã vẽ kiểu và in ra những sticker dán áo, những khẩu hiệu, những câu viết trên các tấm bảng biểu tình thứ Ba đen cũng như bảng cầm tay trong các buổi điều trần của thành phố,,,và rất nhiều thành tích khác mà giới hạn bài viết không thể kể ra.

Việc phát triển của mạng lưới toàn cầu là cuộc cách mạng tin học giúp kết nối mọi người trên thế giới đồng thời cũng đưa các vụ bôi nhọ phỉ báng lên một tầm vóc tai hại lớn lao hơn.

Như trên chúng tôi đã viết rằng việc “ám sát nhân cách” không chết ai cả, tuy nhiên đối với giới trẻ, giới thanh thiếu niên thì việc không đơn giản như vậy. Có lẽ một số quý vị có biết tin về một em gái người Mỹ sau khi quen biết một người bạn trai trên mạng và thường xuyên email qua lại. Em gái này có tinh thần yếu đuối và tự ti mặc cảm, một hôm người mẹ tìm thấy em treo cổ chết trong tủ áo phòng ngủ. Bà mẹ rất đau khổ và quyết tâm tìm nguyên nhân cái chết của con bằng cách tìm lại những email thì mới biết hôm trước khi tự tử, người thanh niên quen với con bà đã nói một câu sỉ nhục cô bé, đại ý bảo rằng cô ta chết đi thì tốt hơn. Bà mẹ điều tra và tìm được chàng thanh niên đó là chính là người mẹ của một cô bạn học giả danh để trả thù cho con mình bị cô bé đã chết nghỉ chơi. Sự việc trên đã đưa ra tòa án và kết quả ra sao chúng tôi chưa biết.

Ngày 11 tháng 12 năm 2008 cô nữ sinh 16 tuổi Amanda Brownell nằm bất động trên sàn phòng vệ sinh của trường Del Mar High School với dây áo sweatshirt cột quanh cổ. Amanda đã treo cổ tự tử sau khi phải chịu đựng sự sỉ nhục bằng lời nói nhất là bằng những email, những lời cay độc trên các mạng Myspace.com, Facebook và AOL Intant Messaging mà em nhận được tới 3,500 lời nhắn trước khi xảy ra thảm kịch trên. Một học sinh tìm thấy Amanda đã kêu nhà trường cắt dây đem em xuống, làm hô hấp nhân tạo với nỗ lực của lính cứu hỏa để cố cứu sống cô bé. Vì bị mất dưỡng khí trong thời gian khá lâu nên óc em đã không còn hoạt động, dù các bác sĩ đã tận tâm cứu chữa nhưng em phải vào trong viện với tình trạng thực vật. Vào ngày đánh dấu 1 năm tai nạn của Amanda, nhiều thầy cô, bạn học và thành viên nhà thờ cũng như các hội đoàn khác đã thắp nến cầu nguyện tại City Hall SJ và kêu gọi mọi người chú ý đến vấn nạn Cyber Bullying, sách nhiễu trên mạng. Họ gọi đó là một hình thức bạo động giấu mặt, “cyber bullying is a faceless form of violence” và yêu cầu các giới chức có thẩm quyền phải có hành động để ngăn ngừa những điều đáng tiếc trên.

Dĩ nhiên với người lớn thì có lẽ chưa ai muốn kết liễu đời mình vì bị phỉ báng, mạ lỵ trên mạng. Tuy nhiên nếu có lương tri biết phân biệt phải trái, và đạo lý làm người không cho phép ai được bỏ vạ cáo gian, bịa điều đặt chuyện để làm hại người khác về phương diện tinh thần, gia đình và xã hội. Xin muợn lời nhà văn nữ Nguyễn ngọc Tư trong bài TRÊN TAY CÓ ĐÁ gửi đến quý vị đôi dòng để suy gẫm và tìm cho mình một cách hành xử tốt đẹp hơn:

“….Không nén được, bạn xoè tay ra coi và thật kỳ lạ, bạn thấy trên tay mình thiệt tình là có đá. Thiệt tình là bạn đang lăm le chực chờ ném vào người khác, giống hệt cái cách người đời hăng hái ném nhau…..Đôi khi bạn bĩu môi lườm nguýt ai đó, mắng xiên chửi xéo ai đó..mà thấy rõ ràng là mình vừa ném đá vào người ta. Đôi khi viết một đoạn chữ mà thấy lổn nhổn nặng nề như đá. Đôi khi chỉ nói nửa câu mà thấy người nọ rúm ró vì đau. Ném đi rồi thấy sướng phút đó, hể hả phút đó nhưng dường như người không nhẹ bớt, vì cục đá thiên hạ ném trả, bạn nhặt lấy mang theo bên mình, rình chờ cơ hội chọi lại.

Những hòn đá đó không bao giờ rơi xuống đất bởi không người này cất thì người kia cũng cầm. Vì nó mà mình đau nhưng người ta vẫn giữ gìn để tiếp tục làm đau người khác, hòn đá được ném đi ném lại trong một hành trình sát thương không ngơi nghỉ….”.

Trở lại việc vận động bầu cử, cách đây hơn một năm sau ngày bãi nhiệm 3-3-2009, dù mong ước không thành nhưng tinh thần đoàn kết của ngưòi tỵ nạn cộng sản trong Cộng Đồng VN/BC lên cao hơn bao giờ hết. Đó là nguyên nhân thành lập nên Liên Đoàn Cử Tri để cùng kết hợp cử tri VN thành một khối có sức mạnh chính trị đáng kể hầu có thể vận động hữu hiệu cho quyền lợi của người Mỹ gốc Việt tại địa phương cũng như góp phần tranh đấu cho một nước VN dân chủ tự do. Nguyện vọng cao đẹp còn đó nhưng sau ngày ấy nhiều thủ đoạn ám muội đã được đưa ra để phá tan khối đoàn kết này.

Hôm nay chúng ta có một cơ hội thứ hai để bà nghị viên bất xứng Madison phải xuống khỏi ghế Nghị viên Khu vực 7. Chúng ta cũng không quên những lời sỉ nhục người ủng hộ tên Little Saigon là”thiểu số to mồm”, Chuck Reed đã từng đeo đuổi, gắn bó với CĐVN để được ghế Nghị viên khu vực 4 rồi thành Thị Trưởng thành phố San Jose. Nhưng ông ta và bà Madison đã hành xử thiếu dân chủ và thiếu thành tín. “Người ta còn nhớ, trong những cuộc vận động tranh cử trước đây, Madison Nguyễn cũng như Chuck Reed đều ve vuốt cộng đồng ngưòi Việt với bao hứa hẹn mỹ miều. Nào là phục vụ quyền lợi cộng đồng người Việt. Nào là sát cánh với dân Việt trong việc phục hồi tự do dân chủ và nhân quyền cho dân tộc Việt Nam. Nhưng chỉ một chuyện nhỏ là việc đặt tên cho khu thương mại đường Story mà họ đã phản bội cộng đồng như thế thì trong tương lai ai còn dám tin vào những lời hứa hão huyền của họ?” (Trích Little Saigon, chính trị và cộng đồng của Ngô đức Diễm)

Xin những ai còn tâm huyết và nhiệt thành với nguyện vọng của Cộng Đồng VN hãy bỏ ngoài tai những điều bịa đặt, xảo ngôn, ngoa ngữ và ngụy biện của kẻ xấu, hãy chung tay góp sức yểm trợ một ứng cử viên xứng đáng, đầy đủ khả năng đánh bại Madison trong kỳ bầu cử này là Minh Dương. Chúng ta cũng vận động mọi người bầu cho Thomas Nguyễn vào chức vụ Thị Trưởng San Jose, đây là dịp tốt để mạnh mẽ nói lên sự bất tín nhiệm của chúng ta đối với Chuck Reed, người Thị Trưởng vì quyền lợi phe phái đã chà đạp nguyện vọng và danh dự của Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali.

XIN ĐỒNG HƯƠNG ĐỪNG BỎ QUA CƠ HỘI QUAN TRỌNG NÀY. HÃY THAM GIA BẦU CỬ NGÀY 8-6-2010. BẦU CHO THOMAS NGUYỄN VÀ MINH DƯƠNG.

Nguyễn thị Quảng Bình

No comments:

Post a Comment