Sunday, November 29, 2009

Thư Trả Lời Anh Đỗ Hùng

Thư Trả Lời Anh Đỗ Hùng

Kính gửi anh Hùng,

Cám ơn anh đã sớm hồi âm bức¬ Tâm Thư của chúng em. Chúng em¬¬¬¬ rất hoan nghênh lời đề nghị của anh. Tuy nhiên, trước khi bàn đến lời đề nghị của anh, chúng em muốn làm sáng tỏ một vấn đề để tránh ngộ nhận. Như đã trình bày trong bức Tâm Thư trước, chúng em tuy là thành viên của Liên Đoàn Cử Tri (LĐCT), nhưng lấy tư cách cá nhân để trả lời Thư Lên Tiếng của anh và để tổ chức buổi hội thảo giữa anh và chị Lê Cẩm Vân cùng với các anh Thomas Nguyễn, Lê Lộc, và Bryan Đỗ. Tất cả các anh, chị đều là khách mời đặc biệt của chúng em.

Trở lại lời đề nghị của anh trong việc mời Ban Giám Sát (BGS) của Ban Đại Diện Cộng Đồng (BĐDCĐ) đứng ra tổ chức buổi hội thảo này. Theo như chúng em được biết, nhiệm vụ của BGS là giám sát các hoạt động nội bộ của BĐDCĐ. Tuy nhiên, trước đây đã có lời đề nghị BĐDCĐ qua Ông Chủ Tịch Nguyễn Ngọc Tiên đứng ra tổ chức. Chú Nguyễn Ngọc Tiên đã từ chối vì BĐDCĐ còn rất nhiều việc phải làm không có thời gian sắp xếp nhân sự để tổ chức buổi hội thảo. Hiểu được những vất vả mà chú Tiên và các cô, chú, cùng các anh, chị trong BĐDCĐ phải gánh vác, chúng em muốn chia sẻ gánh nặng này bằng cách tự đứng ra tổ chức buổi hội thảo với những lý do đơn giản sau đây:

  1. BĐDCĐ cùng các Ủy Ban khác rất bận rộn với các công việc của cộng đồng. Một mặt phải tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến chính quyền địa phương, mặt khác phải đối phó với các công tác tuyên vận của Việt Cộng. Sẽ rất bất công nếu việc lớn nhỏ gì cũng đổ dồn lên vai của các cô, chú, bác trong BĐDCĐ và các Ủy Ban liên hệ.
  2. Anh Hùng chắc không phủ nhận sự thật này: anh em mình đều đã trưởng thành, chúng ta có đủ sự hiểu biết và khôn ngoan để tự giải quyết các vấn đề của chính mình. Hơn nữa đây chỉ là việc rất nhỏ, chúng ta nên tự mình giải quyết, chưa đến lúc phải trút gánh nặng lên vai các cô, chú, bác trong BĐDCĐ và các Ủy Ban liên hệ.
Nhận thấy đây là việc nhỏ, nếu được giải tỏa sớm sẽ giúp ích cho thiện chí hàn gắn những rạn nứt trong cộng đồng ngõ hầu mọi người có thể tập trung vào những việc quan trọng khác trong tương lai. Hơn nữa, chúng em đã nhận được lời chấp nhận tham dự buổi hội thảo từ những vị khách mời khác và cũng đã xác nhận với họ buổi hội thảo sẽ diễn ra như đã loan báo. Chúng em kính mong anh Đỗ Hùng và chị Lê Cẩm Vân cũng sẽ hợp tác để buổi hội thảo được thành công tốt đẹp.

Một lần nữa chúng cháu kính mời các hội đoàn, đoàn thể, cùng tất cả quý đồng hương bớt chút thời giờ quý báu đến tham dự buổi hội thảo này. Sự hiện diện đông đảo của quý đồng hương là niềm khích lệ tinh thần rất lớn cho chúng cháu cũng như các vị khách mời đặt biệt kể trên. Sau đây là chi tiết của buổi hội thảo:

>Thời gian: lúc 6 giờ 30 chiều ngày 10 tháng 12 năm 2009

>Địa điểm: Phòng Họp tại Thư Viện Evergreen của Thành Phố San Jose
(Evergreen Branch Library of the City of San Jose)
2635 Aborn Rd., San Jose, CA 95121
(góc đường Aborn Rd. và Kettmann Rd.)

Trân trọng kính chào đoàn kết,

Các bạn trẻ trong LĐCT đồng ký tên:

Nguyễn Daley, Hồ Vũ, Nguyễn Bảo Ánh, Bùi Sơn, Lê Mỹ Phương, Nguyễn Lưu Phương, Nguyễn Việt, Trần Minh Uyên

*Mọi thắc mắc về buổi hội thảo xin liên lạc: 408-705-5338 hoặc 408-202-1344

>> Xem Tiếp!

Tuesday, November 24, 2009

Thư không niêm gởi ông Phạm Vinh,

San Jose, California, ngày 24 tháng 11 năm 2009
Thư không niêm gởi ông Phạm Vinh,
Thân phụ của cháu Daniel Sơn Phạm, người bị bịnh tâm thần đã bị Cảnh sát San Jose bắn chết.

Thưa ông Vinh,

Bằng lời nói chân tình, cho tôi thực lòng chia sẽ nổi đau của gia đình ông về cái chết của cháu Daniel Sơn Phạm. Xin cho phép tôi gọi ông bằng anh, để giảm đi những khách sáo không cần thiết.
Anh Vinh ơi! Trưa ngày 23/11/09, trên đường đi làm tôi nhận được điện thoại của anh Ls. Ngô Văn Tiệp, nói mở radio đài AM1430 nghe cuộc nói chuyện của giáo sư Sanh Hồ đại diện tổ chức Liên Minh Vì Công Lý, bà Gail Noble đại diện tổ chức SILICON VALLEY DE-BUG và anh, liên quan đến vấn đề Cảnh sát San Jose hành xử quá đáng khi tiếp cận với dân chúng.
May quá! Lúc tôi mở radio ra thì quí vị vừa gởi lời chào thính giả nên tôi nghe trọn vẹn được gần nửa giờ phát thanh phần đầu. Tôi đã nghe bà Gail Noble trình bày về trường hợp con trai bà bị tòa xử oan ức xảy ra nhiều năm về trước. Đã nghe phần trình bày của giáo sư Sanh Hồ về những suy nghĩ của các tổ chức như : ASIAN LAW, SILICON VALLEY DE-BUG, ASIAN AMERICAN FOR COMMUNITY INVOLMENT, ASIAN AMERICAN CENTER OF SANTA CLARA COUNTY quanh cái chết của Daniel Sơn Phạm, cũng như trường hợp của Nguyễn Dương bị cảnh sát đánh gẩy tay.
Tối đi làm về, qua e-mail, tôi được người bạn gởi cho Audio cuộc phỏng vấn trên đài AM1430 của Huỳnh Hớn. Nghe lại toàn bộ cuộc phỏng vấn và nhớ lại bài viết tựa đề “911 tape, police report: Frantic scene where man was shot by S.J. cops” của ba tác giả Sean Webby, Lisa Fernandez and Mark Gomez trên báo San Jose Mercury News phát hành ngày 13/11/09, tôi cảm thấy ngẫn ngơ.
Thật sự, tôi hết sức bàng hoàng khi đọc bài: “911 tape, police report: Frantic scene where man was shot by S.J. cops” của báo SJMN. Từ trước tới nay, tôi chỉ nghĩ trong đầu là Daniel Sơn Phạm bị bắn 3, 4 phát đạn mà thôi. Ai dè! Thật kinh khủng! Tới 12 viên đạn còn ghim trên lòng ngực. Như vậy, thảo nào ký giả báo SJMN đã dùng mấy chữ “Frantic scene” (hiện trường điên cuồng). Tựa đề và nội dung bài viết đã cho thấy chính quyền Chuck Reed giải quyết “chìm xuồng” cái chết của Daniel Sơn Phạm là điều không hợp lý, khi chung quanh nội vụ có quá nhiều nghi vấn chưa được sáng tỏ. Đây là sự bất thường tại thành phố San Jose trong một nước luôn tự hào thượng tôn luật pháp như Hoa Kỳ. Và càng bất thường hơn, khi CĐVN tỵ nạn cộng sản tại địa phương lại giữ thái độ đấu tranh một cách dè đặt trước việc nhuốm máu dân lành dã man của Cảnh sát San Jose, so với vụ tên Little Sàigòn dành cho một khu chợ.
Anh Vinh ơi! Tôi không có mặt trong phòng phát thanh, nhưng nghe giọng nói nghẹn ngào của anh, tôi hình dung ra được những giọt nước mắt lăn dài trên má của người người tóc bạc khóc kẻ tóc đen. Tôi nghe những lời nói thành khẩn, nhiệt tình của giáo sư Sanh Hồ một nhà đấu tranh cho nhân quyền tại San Jose từ năm 2003, mà tôi biết tên ông qua cái chết của Trần thị Bích Câu năm nào bên cạnh ông Thomas Nguyễn, và những ngày ông Lý Tống tuyệt thực trước City Hall. Và những lời trình bày tha thiết của bà Gail Noble khi đề cập đến nhân vị, nhân quyền, công lý, bình đẳng của con người ở một nước tự do mà một chính quyền đứng đắn phải biết tôn trọng. Và sự giận dữ, trả thù, kỳ thị chủng tộc là điều chính quyền phải tránh khi đối diện với mọi sắc dân đang sinh sống tại một quốc gia có tên là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Nghe bà Gail Nable nói, tôi thấy lòng mình xốn xang khi nghĩ đến một người dân khác chủng tộc với mình bất bình trước cái chết oan ức của cháu Daniel Sơn Phạm mà họ lên tiếng. Tôi cảm thấy hổ thẹn với lương tâm nếu không viết cho anh thư này, trong khi chưa biết mình phải làm gì hơn để chia sẽ sự mất mát của gia đình anh.
Theo giảo nghiệm thì 12 viên đạn còn ghim trong lồng ngực Daniel Sơn Phạm và hai viên khác đã xuyên phá đi ra ngoài. Như vậy, cháu Daniel bị bắn tất cả 14 phát đạn. Hai viên đi ra ngoài có thể hiểu là hai viên “ân huệ” cuối cùng được bồi thêm với tầm sát hại rất gần. Thật là hành động sát nhân tàn bạo, vô nhân đạo. Đã vậy, khi Daniel Sơn Phạm là một cái xác không hồn rồi mà còn bị còng tay, thì giải thích sao đây? Chẳng lẽ cái xác biết chống cự à!
Theo tôi nghĩ, trường hợp Daniel Sơn Phạm cầm con dao nhỏ trên tay dù cảnh sát cho là nguy hiểm. Muốn kiềm chế Daniel, thiết nghĩ nhân viên cảnh sát chỉ cần bắn 1, 2 phát cũng đủ để Daniel buông rơi vũ khí rồi . Vậy thì tại sao hai kẻ “sát nhân” phải bắn đến 14 viên đạn? Phải chăng hai cảnh sát kia đã coi Daniel Sơn Phạm là tấm bia để họ thi nhau tập bắn?
Có lý luận cho rằng, nếu đòi hỏi Cảnh sát trưởng Rob David phải chịu trách nhiệm về việc làm quá đáng của nhân nhiên mình, chẳng hạn như phải từ chức vì “con dại cái mang” là chống đối chính quyền. Vậy thì thử hỏi, Ban Đại Diện Đồng kiện thànhh phố vi phạm luật Brown Act hay đồng bào biểu tình hàng tuần ngày thứ Ba Đen, biểu tình hàng chục ngàn người trước Cirty Hall năm 2008, đòi Chuck Reed duy trì công lý, tôn trọng dân chủ, trả lại công đạo cho phiên họp ngày 20/11/07. Như vậy có phải là chống chính quyền không?
Anh Vinh ơi, là con người ai cũng vậy. Trong đời sống không ai lại không gặp những trở ngại khó khăn trong công việc dù là chính quyền hay cá nhân. Nhưng nếu không can đảm nhận trách nhiệm về những sai lầm để sữa sai, để tránh những trường hơp đáng tiếc tương tự có thể xảy ra trong tương lai, thì thật là một điều không nên.
Thành thật mà nói mấy ai không nhỏ lệ, thương cảm khi hay tin một nhân viên cảnh sát bị các băng đảng bắn gục lúc họ thi hành nhiệm vụ bảo vệ an ninh trong thành phố. Mấy ai lại không cảm nhận được sự nguy hiểm và lòng tận tụy trong công việc đáng kính của các nhân viên công lực . Nhưng, không phải vì những sự hy sinh do sự giết hại của các băng đảng, để rồi dưới mắt nhân viên cảnh sát ai cũng là băng đảng, nên khi tiếp cận với dân họ bất phân dân lành hay thành phần bất hảo để sẳn sàng ra tay giết người. Như vậy có khác gì băng đảng đâu! Do đó, nếu Đại Úy Cảnh sát trưởng Rob David, Thị trưởng Chuck Reed, bà Biện lý Dolres Carr không giải thích minh bạch tại sao hai nhân viên cảnh sát đã xử dụng 14 viên đạn để bắn nát ngực một người bị bịnh tâm thần như Daniel Sơn Phạm, thì không tránh khỏi dân chúng nghĩ những người có trách nhiệm này đã bao che và đồng lõa với tội ác. Làm minh bạch cái chết của Daniel Sơn Phạm không có nghĩa là đòi bồi thường nhân mạng, mà là sự giải thích rõ ràng tại sao phải bắn tới 14 phát đạn để đối phó với … một con dao nhỏ.

Tôi xin mượn lời của giáo sư Sanh Hồ trong một e-mail gởi cho bạn bè, trong đó có tôi. Ông đã chia sẽ suy nghĩ về mười mấy phát đạn Cảnh sát San Jose bắn Daniel Sơn Phạm, khi ông đọc bài viết của ông Phạm hữu Sơn, Cựu Chủ tịch Ban Đại Diện Cộng Đồng VN Bắc Cali có tựa đề: “CẦN BAO NHIÊU ĐẠN ĐỂ GIẾT MỘT BỆNH NHÂN TÂM THẦN” để thấy rằng anh không cô đơn. Trong e-mail giáo sư Sam Hồ có đoạn đã viết, nay tôi xin ghi lại để anh Vinh đọc:

"Sanh Hồ thành thật cám ơn người đã viết bài này (CẦN BAO NHIÊU ĐẠN ĐỂ GIẾT MỘT BỆNH NHÂN TÂM THẦN”). Là người chứng kiến các buổi họp đề cập trong bài vào các ngày 28/10, 2/11, 9/11, 16/11 và tại City Hall vừa qua. Cám ơn người viết! Bài này là “giọt nước mắt an ủi đầu tiên” kể từ vụ bắn Daniel Phạm (12 viên đạn xảy ra). Các sắc dân khác đang thắc mắc và muốn biết ý kiến về phản ứng của dân Việt mình trong các vụ bắn và đánh đập dã man này. Với họ so với vụ tranh đấu cho tên Little Sàigòn mà họ đã thấy, thì cho đến nay tên Little Saigòn cũng chẳng được chính thức.

Chúng ta hãy lấy can đảm cá nhân nếu cần, nếu các tập đoàn người Việt trong cộng đồng không đấu tranh để làm sáng tỏ, như chính Sanh và một số người Việt khác đã từng lên tiếng trong suốt 6 năm nay từ vụ Bích Câu, để tranh đấu cho danh dự của chúng ta là người Việt đã bỏ nước ra đi.

Sanh có hai đứa con trẻ, Sanh không muốn nó khinh thường là “ông già” của nó ngồi im ru trong các vụ bị ăn hiếp này. Sanh không muốn các cháu, hoặc những em học sinh hoặc những người Việt bị ăn hiếp và ngược đãi ở trường học hoặc ở sở làm hoặc bị boss khinh khi, vì họ thấy dân mình im ru trong các vụ bị bức hiếp. Họ sẽ nghĩ người Việt Nam chúng ta chỉ có thể cấu xé lẫn nhau mà thôi, nhưng “not us Americans”.

Đọc qua lời tâm sự chân thành của giáo sư Sanh Hồ tôi bất giác ngậm ngùi. Lời tâm sự này chẳng những chia sẽ về cái chết đau thương của cháu Daniel Sơn Phạm mà còn chất chứa nổi niềm của những người còn biết trọng liêm sĩ, danh dự không khuất phục trước cường quyền dù đang phải ở nơi đất tạm dung. Tâm sự này phát xuất từ cái chết của Bích Câu cách nay 6 năm, cái chết của Daniel Sơn Phạm cách nay 6 tháng và cánh tay gẩy của Nguyễn Dương. Đây là thời điểm của quá khứ, của hiện tại và tương lai của thế hệ con cháu khi họ nhận nơi này làm quê hương với giòng máu đỏ, da vàng Việt Nam mãi mãi trong huyết quản.
Anh Vinh ơi! Nỗi đau rồi sẽ qua. Nhưng chứng tích của tội ác mãi mãi vẫn còn đó. Luật pháp nếu không công bằng, nhưng lương tâm kẻ phạm tội sẽ theo đuổi họ tới ngày nhắm mắt. Tạm thời, nhân Lễ Tạ Ơn xin anh và tất cả mọi người trong chúng ta hãy lắng lòng vài phút để Cám ơn đời , Cám ơn người, Cám ơn vùng đất tự do đã cho chúng ta nơi nương tựa rồi sẽ cùng nhau tính tiếp. Anh Vinh đồng ý không?

Chào anh Vinh,
Kính thư
*Đặng thiên Sơn

>> Xem Tiếp!

Tâm Thư Của Các Bạn Trẻ Trong Liên Đoàn Cử Tri

Tâm Thư Của Các Bạn Trẻ Trong Liên Đoàn Cử Tri

Về Bản Lên Tiếng của Anh Barry Hùng Đỗ


Kính thưa quý anh chị,

Chúng em Daley Nguyễn, Sơn Bùi, Mỹ Phương, Hồ Vũ, Lưu Phương, Bảo Ánh, Nguyễn Việt và Minh Uyên đồng ký tên trong bức tâm thư này là những thành viên trẻ nhất trong LĐCT. Trong thời gian qua vì phải dồn hết tâm trí và thời gian để lo cho cuộc biểu tình chống “Meet Vietnam” ở San Francisco, đến hôm nay tụi em (với tư cách cá nhân) mới có dịp trả lời bản Lên Tiếng của anh Hùng đăng trên báo Tiếng Dân. Những việc xảy ra gần đây và những gì anh Hùng đề cập đến trong bản lên tiếng làm chúng em thấy ưu tư, trăn trở cho tương lai của Cộng Đồng Người Việt tị nạn Cộng Sản tại Bắc California. Chúng em luôn tự hỏi tại sao Cộng Đồng mình lại trở nên chia rẽ trầm trọng như vậy? Phải chăng bọn Việt gian đã trà trộn trong cộng đồng để gây chia rẽ nội bộ, hay chỉ vì một vài cá nhân đã coi cái “Tôi” của mình quá lớn, lớn hơn cả danh dự của cộng đồng?

Trong thư lên tiếng, anh Hùng đã hơn một lần nhắc đến tên các anh Thomas Nguyễn, Lê Lộc, và Bryan Công Đỗ, và cho rằng các anh ấy là những kẻ đang lũng đoạn LĐCT vì mục đích riêng. Trong thư anh cũng khuyên các bạn trẻ chúng em cùng các thành viên khác của LĐCT “không vì những cá nhân đó mà xa rời cộng đồng”. Chúng em rất cám ơn lời khuyên có tính xây dựng của anh. Tuy nhiên, nếu thực sự các anh Thomas, Lộc, và Bryan đã và đang toan tính lũng đoạn LĐCT, chúng em cần phải biết rõ sự thật để quyết định có nên tiếp tục hợp tác với các anh ấy nữa hay không. Tục ngữ có câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Chúng em sẽ không muốn “gần mực” khi sự thật được phơi bày. Nhưng nếu chỉ vì hiểu lầm, thì sự trong sáng của các anh ấy phải được phục hồi.

Để đánh tan những ngộ nhận, giúp đồng hương hiểu rõ diễn tiến của các sự việc, và cho giới trẻ chúng em có cơ hội lắng nghe những trình bày của cả 2 phía: anh Hùng và chị Cẩm Vân cùng với các anh Thomas, Lộc, và Bryan, chúng em kính mời các anh, chị tham dự một buổi họp đặc biệt sẽ được tổ chức vào lúc 6:30 giờ chiều Thứ Năm ngày 10 tháng 12 năm 2009 tại Phòng Họp Chính của Thư Viện Evergreen (2635 Aborn Rd., San Jose, CA 95121).

Chúng em rất tâm đắc với ý trong thư lên tiếng của anh Hùng: “….không vì một vài cá nhân mà rời xa cộng đồng, tất cả chúng ta đều là những thành viên của cộng đồng, nên đóng góp công sức để xây dựng sức mạnh cộng đồng …” Những người trẻ chúng em nhất định không để cho cái ác và sự lừa dối tồn tại và lũng đoạn cộng đồng người Việt Quốc Gia. Hãy để sự thật được tôn trọng, hãy cùng nhau tìm hiểu để biết đâu là sự thật ngõ hầu vun đắp cho một cộng đồng đoàn kết, thương yêu và vững mạnh. Buổi họp đặc biệt này sẽ là dịp cho chúng em được mở rộng tầm mắt, và hiểu rõ hơn về bản chất của những cá nhân mà chúng em đã và đang cộng tác. Chị Cẩm Vân là người đã có nhiều tiếp xúc với các hội đoàn bạn, chắc chắn chị sẽ có nhiều vấn đề chia sẻ với chúng em.

Một lần nữa, chúng em rất mong anh Đỗ Hùng và chị Lê Cẩm Vân cùng với các anh Thomas, Lộc, và Bryan sẽ tham dự phiên họp đặc biệt này. Chúng cháu cũng kính mời quý đồng hương cùng các bạn trẻ hằng quan tâm đến sự đoàn kết và lớn mạnh của cộng đồng cùng đến tham gia để yểm trợ tinh thần giúp cho buổi họp được thành công tốt đẹp.

Kính chào đoàn kết,

San Jose ngày 24 tháng 11 năm 2009

Các bạn trẻ trong LĐCT đồng ký tên sau đây:

Nguyễn Daley, Hồ Vũ, Nguyễn Bảo Ánh, Bùi Sơn, Lê Mỹ Phương, Nguyễn Lưu Phương, Nguyễn Việt, Trần Minh Uyên

*Mọi thắc mắc về buổi hội thảo xin liên lạc: 408-705-5338 hoặc 408-202-1344

>> Xem Tiếp!

Sunday, November 22, 2009

Đại hội Vịt kiều tại Hà Nội

* Phạm Trần
Ca Sĩ Lệ Thu, Hương Lan, Phi Nhung vàJimmy Nguyễn tham gia nhạc hội mừng đòan kết…
Hoa Thịnh Đốn – Chính quyền của Nhà nước Cộng sản Việt Nam rất om xòm về Hội nghị Người Việt Nam Ở Nước Ngòai (NVNONN) lần thứ nhất được tổ chức ở Hà Nội trong 3 ngày 21, 22 và 23 tháng 11 (2009). Nhưng mấy chữ “Người Việt Nam Ở Nước Ngòai” đại diện cho ai trong số trên 3 triệu con người mang dòng máu Việt đang sống bên ngòai Việt Nam ?
Để trả lời cho thắc mắc này, mọi người hãy theo dõi lời giải trình của Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Ngọai giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN dành cho Báo chí trong nước ngày 18/11
“ Sau khi có Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và chúng ta đã khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam, là động lực quan trọng đối với đất nước, hội nghị này mang ý nghĩa rất đặc biệt.
Sau hơn 60 năm xây dựng đất nước, qua hai cuộc kháng chiến gian khổ ác liệt mà bà con kiều bào luôn kề vai sát cánh với nhân dân trong nước, chúng ta đã thống nhất được giang sơn về một mối nhưng chưa tổ chức được một hội nghị mang tính chất đại diện cho kiều bào toàn thế giới để có thể về với đất nước, với dân tộc trong nhịp sống chung, trong một ngày hội để nhân dân trong nước cũng như ngoài nước được cùng nhau nói lên tâm tư nguyện vọng mong muốn xây dựng một nước Việt Nam giàu đẹp.

Hội nghị lần này thể hiện tính chất đại đoàn kết dân tộc; thể hiện sự quan tâm hết sức to lớn, sâu sắc của Đảng và Chính phủ khi đã có một loạt chính sách đối với bà con ở bên ngoài.
Hội nghị còn thể hiện nguyện vọng của đông đảo kiều bào về một diễn đàn để cùng bàn làm sao cho dân giàu nước mạnh, xây dựng một cộng đồng đoàn kết.” (Thông tấn Xã Việt Nam, 18-11-2009)
Trước hết, không cần phải có Nghị quyết 36, ra đời ngày 26/3/2004 nhìn nhận, người Việt Nam, dù ở bất kỳ chân trời góc biển nào và có quốc tịch nào chăng nữa cũng vẫn là một phần tử của đại gia đình dân tộc Việt Nam. Sự khẳng định của đảng CSVN chẳng qua chỉ nhằm cào lấy tất cả mọi người Việt sống ở nước ngòai để tự cho mình có trách nhiệm bảo vệ để mưu cầu sự lệ thuộc của người Việt sống bên ngòai Việt Nam và buộc họ phải có bổn phận đối với đất nước.
Thứ hai, khi Sơn nói rằng “qua hai cuộc kháng chiến gian khổ ác liệt mà bà con kiều bào luôn kề vai sát cánh với nhân dân trong nước” thì hiển nhiên những “kiều bào” này phải là những người đi theo hay ủng hộ chính sách chiến tranh và xâm lăng miền Nam Việt Nam đảng Cộng sản Việt Nam.
Do đó, thứ “hội nghị mang tính chất đại diện cho kiều bào…để có thể về với đất nước, với dân tộc…cùng nhau nói lên tâm tư nguyện vọng muốn xây dựng một nước Việt Nam giàu đẹp” cũng chỉ là của riêng lớp người đã chấp nhận chế độ Cộng sản nên mới muốn đất nước “giàu đẹp” theo như ý nhà nước lấy Chủ nghĩa phá sản Mác-Lênin làm nền tảng để xây dựng đất nước như nội dung của “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” đã viết năm 1991.
Thứ ba, Sơn cũng nói với Báo chí rằng “Hội nghị lần này thể hiện tính chất đại đoàn kết dân tộc… thể hiện nguyện vọng của đông đảo kiều bào về một diễn đàn để cùng bàn làm sao cho dân giàu nước mạnh, xây dựng một cộng đồng đoàn kết” thì không nên hiểu đảng và nhà nước CSVN đã sẵn sàng muốn đòan kết với tất cả mọi người Việt Nam, nhất là đối với những người thuộc thành phần mà Sơn gọi là “một bộ phận không nhỏ ra đi bởi hận thù sau chiến tranh.”
Khi nói đến lý do bỏ đất nước ra đi từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 của người miền Nam, hay từ năm 1978 đối với những người Việt gốc Hoa ở miền Bắc bị đuổi về Tầu trước khi xẩy ra chiến tranh biên giới với Trung Hoa vào tháng 2 năm 1979 thì câu nói xuyên tạc và chụp mũ “ra đi bởi hận thù” của Sơn có phản ảnh chủ trương đại đòan kết dân tộc của Hội nghị NVNONN không ?
Những người bỏ nước ra đi từ miền Nam trước và sau ngày 30-4-1975 đã “hận thù” ai mà phải ra di, hay họ đã phải chạy trốn sự tàn bạo và chính sách trả thù, kỳ thị của những kẻ may mắn chiến thắng trong chiến tranh?
Hãy nghe Sơn lý giải về tình trạng hãy còn một số đông người Việt Nam ở nước ngòai chưa muốn hợp tác với đảng CSVN : “Tất cả những ai yêu nước đều trở về đất nước, còn những người chưa về dự hội nghị này mà còn có ý kiến khác về hội nghị thì là người ta chưa hiểu hoặc cố tình không hiểu. Và những người cố tình không hiểu sẽ được các đại biểu về dự hội nghị lần này hướng dẫn, thông tin lại để bà con hiểu thêm.
Chúng ta có chân lý, nên sẽ chứng minh được cho những người cố tình chưa hiểu dần dần thấy được sự thật là chúng ta đang phát triển, vị thế của đất nước đang ngày càng phát triển trên trường quốc tế, và người ta sẽ thấy được tình cảm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như nhân dân trong nước với bà con bên ngoài như thế nào.
Đó thực sự là tình cảm người thân dành cho người thân, ruột thịt dành cho ruột thịt, bà con là máu mủ của chúng ta, chúng ta luôn dành cho bà con những tình cảm từ tấm lòng, từ trái tim của mỗi người dân trong nước.
Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng có một đặc thù là có một bộ phận không nhỏ ra đi bởi hận thù sau chiến tranh, hội nghị này là bằng chứng để cho những người chưa hiểu, còn tư tưởng hận thù thấy rõ chính sách đại đoàn kết dân tộc.
Chúng ta khép lại quá khứ để nhìn vào tương lai. Đất nước thống nhất nhưng bà con chưa đoàn kết là chưa trọn vẹn.”
Nghe Sơn nói có vẻ chân thật và thành khẩn dẻo mép đấy, nhưng đâu phải không trở về là không yêu nước ? Yêu nước cũng có trăm bề, ngàn lẻo. Yêu nước không phải là phải yêu cái Xã hội Chủ nghĩa lỗi thời, lạc hậu và chậm tiến, phá sản của người Cộng sản Việt Nam.
Vô số người Việt Nam ở nước ngoài không muốn về giúp nước vì đảng CSVN chưa sẵn sàng “quên đi qúa khứ, xóa bỏ hận thù”. Thêm vào đó lại chủ trương độc quyền cai trị, chà đạp nhân quyền và hạn chế tối đa tất cả các quyền tự do, dù đã được Hiến pháp cam kết.
Hơn nữa, đảng CSVN vẫn chưa biết tôn trọng quyền đối lập nên không ngại chụp mũ những ai chống chính sách cai trị độc tài của đảng Cộng sản là chống lại Tổ quốc, chống lại đồng bào. Người Cộng sản cũng đã công khai chống “đa nguyên chính trị , đa đảng đối lập”.
Do đó khi Sơn nói “Chúng ta khép lại quá khứ để nhìn vào tương lai” không có nghĩa là đảng CSVN muốn có “hòa giải” mà chỉ muốn “hòa hợp” theo những điều kiện của mình.
Hãy đọc thái độ thù nghịch trong một đọan của Nghị quyết 36 : “ Một bộ phận đồng bào do chưa có dịp về thăm đất nước để tận mắt thấy được những thành tựu của công cuộc đổi mới hoặc do thành kiến, mặc cảm, nên chưa hiểu đúng về tình hình đất nước. Một số ít người đi ngược lại lợi ích chung của dân tộc, ra sức chống phá đất nước, phá hoại mối quan hệ hợp tác giữa nước sở tại với Việt Nam.”
Có cần phải về Việt Nam mới biết đảng CSVN thiếu thành thậtt và đàn áp nhân dân ra sao không ? Những bài học vi phạm quyền con người, hạn chế các quyền tự do, đán áp những tiếng nói vì lương tâm đòi dân chủ, đòi tự do tín ngường, hành đạo, đòi công bằng, cơm ăn, áo mặc và đòi được bình đẳng, học hành, chống quan liêu, tham nhũng, chống bóc lột, cướp đất, thất nghiệp, chống tội ác xã hội của người dân không cần phải nhìn thấy tận mắt, hay nghe tận tai mới có bằng chứng.
Chẳng hạn như thái độ “đem con bỏ chợ” trong dịch vụ xuất khẩu công nhân ra nước ngòai lao động để thu lợi, nhưng đến khi họ bị chủ nhân đàn áp, xúc phạm thân thể, nhục mạ nhân pphẩm của phụ nữ thì Bộ Ngọai giao Việt Nam làm ngơ. Hay hàng trăm trường hợp của những Phụ nữ sa cơ phải lấy chống nước nghoài bị hắt hủi, bị buôn qua, bán lại ở nước ngòai mà Đại diện ngoại giao của Việt Nam ở các nướxc sở tại như Đài Loan, Nam Hàn, Tân Gia Ba hay tận Trung Đông đã ngỏanh mặt làm nhơ thì có cần phải đem phơi ra giữa Chợ Đồng Xuân cho mọi người thấy không ?
AI ĐƯỢC MỜI-AI HÁT ?
Vì vậy, khi tổ chức Hội nghị NVNONN thì những nạn nhân này có quyền lên tiếng không, hay đảng CSVN chỉ đem về nước những người hợp với các tiêu chuẩn để nắm được và sử dụng được như :
- “Lãnh đạo và những người hoạt động trong các hội đòan hướng về đất nước: hội người Việt Nam, hội doanh nghiệp, hữu nghị, câu lạc bộ, các tổ chức từ thiện, nhân đạo NGO (Non-Government Organizations, Phi Chính phủ), giới, ngành nghề.
- Trí thức, chuyên gia, doanh nhân kiều bào làm ăn thành đạt, Thanh niên, sinh viên, tài năng trẻ.
- Cá nhân tiêu biểu hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa-nghệ thuật, thể dục thể thao, xã hội, tôn giáo.
-Những người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông.
Những nhân vật mới nổi hoạt động trong chính quyền địa phương; những nhân vật cao cấp trong chế độ cũ có tinh thần dân tộc, muốn tham gia Hội nghị trong tinh thần xây dựng và hòa hợp dân tộc.”
Ngoài ra họ cũng sẽ mời dự số tiêu biểu những người Việt Nam đã hồi hương như trường hợp Giáo sự Âm nhạc Trần Văn Khê, hay có thể có cả Nhạc sỹ Phạm Duy là người đã được cấp giầy Hộ khẩu cư trú hợp pháp.
Hội nghị 3 ngày sẽ có khỏang 900 người Việt từ nước ngoài và lối 500 người trong nước đại diện cho Đảng, Chính phủ, các Bộ và địa phương được tham gia thảo luận 4 vấn đề :
1) Xây dựng cộng đồng NVNONN đoàn kết vững mạnh, thành đạt và hướng về đất nước;
2) Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc trong cộng đồng NVNONN;
3) Chuyên gia, trí thức kiều bào góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước;
4) Doanh nhân kiều bào góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước.
Xen kẽ các ngày họp là phần Văn nghệ theo chủ đề “Việt Nam Quê Hương Tôi” có “mục đích quyên góp giúp đỡ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua “Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam” và “Quỹ Hỗ trợ, vận động cộng đồng” (Thông tấn xã Việt Nam, 17/11/2009).
Theo lời Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban NVNONN loan báo cùng tham gia chương trình có các ca sĩ kiều bào như Lệ Thu, Hương Lan, Phi Nhung và Jimmi Nguyễn. Phiá trong nước sẽ có mặt Quang Thọ, Thanh Lam, Mỹ Linh, Trọng Tấn, Lan Anh, Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương, Tùng Dương, nhóm Cỏ Lạ, nhóm Mặt trời mới và Ban nhạc Sao Mai.
Chương trình ca nhạc này sẽ do nhạc sỹ Trương Ngọc Ninh dàn dựng cùng với Nhà sọan nhạc Nguyễn Thiên Đạo (Pháp), nhạc trưởng Lê Phi Phi (Macedonia), nghệ sĩ đàn Piano Tôn Nữ Nguyệt Minh về từ Đức.
Liệu Hội nghị om xòm này có đem lại kết qủa gì không thì chưa biết, nhưng rõ ràng là sẽ không đạt được mục tiêu tối hậu của nó là “đòan kết dân tộc”. Bởi vì, nếu không là tất cả thì đa số trong 900 người Việt từ nước ngòai về phải đồng ý với mục tiêu của đảng CSVN nên đương nhiên họ không còn đứng chung hàng ngũ với số người còn lại của ngót 3 triệu người Việt đối lập với cái Hội nghị này.
Đó là nghịch cảnh của vở kịch“Vì một cộng đồng đoàn kết vững mạnh, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng đất nước” của đảng Cộng sản Việt Nam. -/-

Phạm Trần

>> Xem Tiếp!

Phương thức đấu tranh của thánh Gandhi là bất bạo động, tẩy chay và bất hợp tác với nhà cầm quyền Anh

Nguyễn vạn Bình (BNS. Ý Dân)
BAI HOC THANH GANDHI DUNG VAO CUOC DAU TRANH CHONG CONG‏
Thánh Mahatma Gandhi là một lãnh tụ đáng kính, được xem là cha già của dân Ấn Độ, vì ông đã có công giành lại nền độc lập cho Ấn Độ từ tay đế quốc Anh vào những năm đầu của thế kỷ thứ 20.

Tuy tốt nghiệp luật sư tại Anh quốc, nhưng ông đã từ chối việc làm từ nhà cầm quyền Anh với lương bỗng cao để hòa mình với nhân dân Ấn nhằm đấu tranh cho nhân quyền và nền độc lập của Ấn Độ.

Phương thức đấu tranh của thánh Gandhi là bất bạo động, tẩy chay và bất hợp tác với nhà cầm quyền Anh . Ông kêu gọi nhân dân Ấn không làm việc với nhà cầm quyền Anh, không cho con em đến trường của Anh, không đóng thuế, không hợp tác trên mọi phương diện và từ chối mọi ân thưởng từ nhà cầm quyền bảo hộ Anh quốc.

Để làm gương, thánh Gandhi đã mặc đơn sơ bằng vải nội địa Ấn Độ và không dùng bất cứ vật dụng nào được sản xuất từ Anh quốc.

Cuộc chiến đấu của thánh Gandhi đã phải trải qua nhiều giai đoạn gay go và thử thách. Ông đã bị nhà cầm quyền Anh cầm tù nhiều lần. Ông tuyệt thực gần như kiệt sức nhiều lần để hổ trợ cho cuộc đấu tranh của mình. Vào ngày 13-4-1947, trong một cuộc biểu tình diễn hành qui tụ trên 10 ngàn người do ông cầm đầu nhằm lên án

nhà cầm quyền Anh, đoàn biểu tình đã bị quân đội Anh nả súng bắn chết 379 người và làm bị thương 1137 người.

Máu của nhân dân Ấn đã đổ, nhưng thánh Gandhi vẫn tiếp tục đấu tranh bằng phương thức bất bạo động đã làm cho nhà cầm quyền Anh phải điêu đứng và làm nhân dân thế giới ngưỡng mộ. Năm 1930, thánh Gandhi đã được nhận lãnh giải Nobel Hòa Bình.



Sau cùng trước sự đấu tranh kiên cường của thánh Gandhi và của nhân dân Ấn, nhà cầm quyền Anh buộc lòng tuyên bố trao trả nền độc lập cho Ấn Độ vào ngày 14-7-1947.

Nhìn lại cuộc đấu tranh của người Việt Quốc Gia, nếu chúng ta biết áp dụng phương thức đấu tranh của thánh Gandhi một cách đứng đắn, kiên trì và cùng đoàn kết đấu tranh đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN phải tôn trọng nhân quyền, thực thi dân chủ chắc hẳn chúng ta đã đạt được những thành quả khả quan hơn so như với kết quả hiện nay.

Hãy nhìn số tiền khổng lồ mà cộng đồng người Việt ở hải ngoại hàng năm đã gởi về Việt Nam lên đến hàng 4 hay 5 tỷ mỹ kim đã là một cản trở to lớn cho cuộc đấu tranh vì lý tưởng tự do, dân chủ của khối người Việt Quốc Gia.Đây chính là một sự mâu thuẩn khó có thể chấp nhận, khi chúng ta đấu tranh chống CSVN mà lại đem tiền về nuôi guồng máy lãnh đạo của CSVN. Vì chính với số tiền to lớn nầy, nhà cầm quyền CSVN sử dụng lực lượng công an đàn áp các nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước , đồng thời đem ra hải ngoại dùng để dụ dỗ, mua chuộc những kẻ ham tiền, những kẻ phản bội để làm lủng đoạn hàng ngũ của người Việt Quốc Gia.

Nay đã đến lúc nếu muốn cho cuộc đấu tranh vì nền dân chủ, tự do sớm thành công và cũng để tránh cho Việt Nam trở thành một tỉnh lỵ của Trung Cộng và trên 80 triệu đồng bào không bị Trung Cộng đồng hóa, khối người Việt Quốc Gia cần bày tỏ bằng một hành động cương quyết tẩy chay và bất hợp tác với nhà cầm quyền CSVN. Người Việt Quốc Gia ở hải ngoại cũng cần bày tỏ thái độ quyết liệt tẩy chay đối với những bọn tay sai Việt gian. Chúng ta cần phải yểm trợ những đoàn thể, cá nhân và những cơ quan truyền thông có lập trường Quốc Gia rõ ràng. Chúng ta cũng chỉ yểm trợ cho các ứng cử viên Việt Nam nào có quá trình đấu tranh, lập trường Quốc Gia vững mạnh và không bị nhà cầm quyền CSVN mua chuộc bằng đồng tiền.


Ba mươi năm đã trôi qua, nhiều anh hùng của người Việt Quốc Gia nay đã ra người thiên cổ hay đã vào tuổi xế chiều. Vận mệnh của đất nước , sự hạnh phúc của trên 80 triệu dân Việt Nam , sự vẹn toàn lãnh thổ trước nạn xâm lăng của Trung Cộng đang rất cần sự ý thức đấu tranh của hàng triệu người Việt ở hải ngoại. Nếu chúng ta thất bại lần nầy, thì chúng ta sẽ làm thất vọng 80 triệu đồng bào ở trong nước, phụ lòng các tử sĩ QLVNCH cùng đồng bào nạn nhân của chế độ CSVN và nhất là sẽ phải đắc tội với bao bậc tiền nhân anh hùng của dân tộc Việt./.
Ý DÂN



>> Xem Tiếp!

Nguyễn văn Hoàng, Úc Châu: Sự tham gia, rồi rút tên của các tai to mặt lớn ở San Jose không chứng tỏ được họ là cao thủ trong sinh hoạt cộng đồng

Kính thưa quý vị,
Trong bức thư về việc rút tên ra khỏi Liên Đoàn Cử Tri (LĐCT) ở San Jose của ông Nguyễn Ngọc Tiên, CT CĐ, có đoạn sau:

“Trong buổi họp Hội Đồng Cố Vấn Liên Đoàn Cử Tri ngày 8 tháng 11.2009 vừa qua, khi giải thích về tương quan giữa Ban Đại Diện Cộng Đồng VN/BCL và Liên Đoàn Cử Tri, Ông Chủ tịch LĐCT, Luật sư Ngô Văn Tiệp đã mời Luật sư Cố vấn Pháp lý của Liên đoàn Cử Tri minh định rằng Liên Đoàn Cử Tri là LĐCT và Cộng Đồng là CĐ cũng như hàng trăm hàng ngàn các tổ chức Non-profit khác, không có trên, dưới hay phụ thuộc ..

Đa số thành viên Ban Đại Diện Cộng Đồng đồng ý Ông Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ tịch Ban ĐDCĐ/VNBCL rút tên khỏi HĐCV của Liên Đoàn Cử Tri, tránh việc có ý kiến xen vào nội bộ hội đoàn bạn.”

Đoạn văn trên viết rất khéo, lịch sự. Đọc qua đoạn thứ nhì ta có thể thấy rõ lý do chính thức mà ông Nguyễn Ngọc Tiên rút tên ra khỏi Hội Đồng Cố Vấn (HĐCV) của LĐCT. Nhưng nếu lý do rút tên chỉ đơn thuần là vì “tránh việc có ý kiến xen vào nội bộ hội đoàn bạn” thì đoạn trích dẫn đầu bên trên đã không cần được đưa vào thông báo. Việc đưa đoạn 1 vào thông báo khiến người đọc thấy việc LĐCT minh định tính độc lập của Liên Đoàn đối với tổ chức CĐ có liên quan ít nhiều đến việc rút tên của ông Nguyễn Ngọc Tiên.

Ủa, như vậy thì ông Nguyễn Ngọc Tiên và Ban Đại Diện CĐ cho rằng LĐCT phải lệ thuộc vào CĐ chăng?

Theo thiển ý thì CĐ là tổ chức đại diện cho tập thể người Việt trong những hoạt động chung, có tính cách văn hóa, xã hội. Thí dụ như CĐ đại diện người Việt tổ chức chợ Tết, thí dụ như khi chính quyền muốn mời một đại biểu của cộng đồng về văn hóa, xã hội, thì mời ông CT CĐ. Tuy nhiên, có rất nhiều những mặt sinh hoạt khác mà các hội đoàn khác hoàn toàn độc lập với CĐ, không hề phụ thuộc vào CĐ. Hội Cao Niên, hội Phụ Nữ, hội CQN vân vân muốn sinh hoạt như thế nào thì hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định của các hội đoàn ấy. Cho nên việc liên đoàn cử tri minh định như vậy là hoàn toàn hợp lý.

Về măt chính trị thì CĐ là đoàn thể giữ lập trường chống Cộng, nhưng nói về sinh hoạt chính trị sở tại (địa phương) thì CĐ là một tập thể nên giữ thế vô tư, không nên nghiêng về một đảng nào hay cá nhân nào. Việc nghiêng ngả theo một đảng, hay một cá nhân, có thể gây bất lợi cho cộng đồng, nếu đảng, hoặc cá nhân CĐ không ủng hộ đắc cử. Khi vận động tranh cử, đề ra đường hướng làm việc, chắc không một liên danh nào bảo rằng “chúng tôi sẽ ủng hộ cho đảng Cộng Hòa”, hay “chúng tôi sẽ ủng hộ cho đảng Dân Chủ”. Người dân cũng chỉ mong Ban Đại Diện CĐ đại diện cho họ về chính trị đến mức độ tranh đấu cho tự do cho VN, đại diện cho họ về mặt văn hóa, tranh thủ quyền lợi cho họ về mặt xã hội, chớ không nghĩ rằng Ban Đại Diện CĐ sẽ dính líu đến việc ủng hộ cho đảng nào. Bản Điều Lệ hay Nội Quy của CĐ chắc cũng không có ghi trách nhiệm hướng dẫn cử tri.



Một lý do khác mà CĐ chỉ nên giữ một giới hạn nào đó trong việc ủng hộ hay phản bác một chủ trương chính trị của một đảng địa phương mà không công khai làm chính trị địa phương như LĐCT là vì người dân mà họ đại diện, tuy là người Việt, nhưng cũng là một công dân Mỹ (hay Úc, Pháp, Canada), có những nhận thức chính trị về các mặt khác, như ngoại giao, y tế, quốc phòng, của quốc gia như mọi công dân khác, ngoài tư thế của một người Việt tị nạn. CĐ không hoàn toàn đại diện cho họ được về các lãnh vực khác này.

BS Bùi Trọng Cường, CT CĐ Queensland, là đảng viên đảng Tự Do ở Úc, nhưng trên mặt nổi, CĐ NV TD ở Queensland không bao giờ được tỏ vẻ thân thiện với đảng Tự Do hơn bất cứ đảng phái nào (mặt chìm thì ai mà biết được!). CĐ chỉ có thể tỏ thái độ chính trị (địa phương) nếu có đảng nào có chủ trương ảnh hưởng xấu đến quyền lợi của đồng hương, trong tư cách là người di dân, trong tư cách là người tị nạn CS.

LĐCT, chỉ nghe cái tên thôi, thì thấy ngược lại, tổ chức này sẽ đi sâu hơn về việc bầu bán cho ai, hướng dẫn cử tri.

Nếu cho rằng ông Nguyễn Ngọc Tiên tham gia vào HĐCV với tư cách cá nhân thì lý do rút tên ghi trên không được thành lập (việc ông Tiên có thể tham gia với tư cách cá nhân hay không là một vấn đề khác). Nếu ông Nguyễn Ngọc Tiên tham gia vào HĐCV với tư cách là đại diện CĐ thì ngay từ đầu ông đã không hẳn đúng.

Vì trước khi ông Nguyễn Ngọc Tiên biết được sự minh định này ông đã tham gia Hội Đồng Cố Vấn và sau khi nghe sự minh định này ông rút tên, nên người ta có thể hiểu rằng vì LĐCT tuyên bố không lệ thuộc vào CĐ mà ông rút tên. Và nếu thực sự như vậy thì người ta có thể hiểu rằng CĐ muốn LĐCT lệ thuộc vào CĐ, hay CĐ muốn giữ vai trò chỉ đạo LĐCT.

Theo những phân tích trên, Ban Đại Diện CĐ San Jose quan niệm về vai trò, quyền hạn và giới hạn của CT CĐ khác với chúng tôi.

Sự tham gia, rồi rút tên của các tai to mặt lớn ở San Jose không chứng tỏ được họ là cao thủ trong sinh hoạt cộng đồng. Nó có thể phần nào chứng minh khả năng tiên liệu hay lèo lái thiếu sắc bén của quý vị này.

Nguyễn văn Hoàng
hoang4eb@…

>> Xem Tiếp!

Saturday, November 21, 2009

Tháng Mười Một, Những Lá Thư và Niềm Ước

Mới Tháng Mười Một tự nhiên gió lớn
Tôi đoán chừng cơn bão lộng; chào đông
Chắc năm nay lạnh lẽo phủ ngập lòng
Tôi cầu khẩn năm tàn đầy nắng ấm

Tháng Mười Một thư gửi về đầy nhóc: (*)
Thư không mong, thư lại đến, thêm sầu
Thư phân bua, đào bới chuyện đâu đâu
Tôi không rảnh, bỏ thư vào một góc.

Tôi mong đợi: (không là câu than trách)
Mở thư ra rộn rã những lời yêu
Trên trang giấy đem xếp thành cánh diều
Thả trong gió như đàn em mong đợi

Tôi tự hỏi: tại sao người hờn giỗi,
Lấy chua ngoa, gian đối gửi cho nhau?
Tháng năm trôi và mái tóc đổi màu
Được và mất - xòe bàn tay cằn cỗi!

Tôi đứng nhìn hàng cây trơ trụi lá
Bên lề đường những chiếc lá khô queo
Tiếng lao xao sau cơn gió bay vèo
Ôi! kiếp lá sao không rơi về cội? ...

Sáng hôm nay mở thư ra: nắng đẹp
Lời thư hiền êm ả như bài thơ
Câu Tạ Ơn em gói ghém cho người
Thật duyên dáng xua đi bao phiền muộn

Tôi ấp cánh thư chứa đầy tình nghĩa
Gấp lại làm tư, khe khẽ mở ra
Rồi tung vào gió - ý lành tâm nguyện
Chúa Phật thương xua giông bão vây quanh

Phú Yên
www.phuyen-mactranlan.blogspot.com

Ghi chú:
(*)- Thư Lên Tiếng Của Đỗ Hùng
- Nó Thật, Nói Thẳng, Nói ... Chưa Hết (của Kiêm Ái)
- Bài viết của bà Trương Gia Vy, đăng trên Viet Tribune, theo lối viết thư
- Thư Cảm Tạ Của Liên Đoàn Cử Tri Người Việt Bắc California
- Lời Thông Báo của ông chủ tịch Nguyễn Ngọc Tiên (v/v rút tên không làm cố vấn cho LĐCT nữa)

>> Xem Tiếp!

Thursday, November 19, 2009

Thư Cảm Tạ Của Liên Đoàn Cử Tri

THƯ CẢM TẠ
Kính thưa quý hội đoàn, quý đồng hương tỵ nạn cộng sản Bắc Cali và quý thành viên thân mến,

Từ ngày thành lập cách đây hơn 6 tháng, Liên Đoàn Cử Tri đã nhận được sự yểm trợ hết sức tích cực của đồng hương mọi giới cũng như sự nhiệt thành đáng ca ngợi của các thành viên trẻ, cho nên đã đạt được các thành quả ngoài sự mong ước như sau:

  1. Tháng 6 năm 2009, Liên Đoàn đã phối hợp với Ban Bầu Cử để tổ chức thành công cuộc bầu cử Ban Đại Diện CĐVNBCL Nhiệm Kỳ V.
  2. Tháng 8 năm 2009, Liên Đoàn đã phối hợp cùng các đoàn thể quốc gia đăng báo cảm tạ 37 vị Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ đã yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho linh mục Nguyễn Văn Lý.
  3. Phối hợp với BĐDCĐ để tổ chức Ngày Hội Cộng Đồng vào ngày 23 tháng 8 năm 2009. Tổ chức khám sức khoẻ miễn phí cho các vị cao niên.
  4. Giúp gia đình ông Phạm Vinh thâu nhận trên 700 thỉnh nguyện thư để đòi xét xử công khai việc cảnh sát bắn chết anh Daniel Phạm với 12 phát đạn trong ngày Mother’s Day 10/5/2009.
  5. Tháng 9, Liên Đoàn đã thành công trong việc đưa ra ánh sáng về “Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Việt Nam” mà nghị viên Madison đã cố tình lập lờ trong dự án này và ngăn ngừa các âm mưu biến Trung Tâm này thành nơi phổ biến và giao lưu văn hoá cộng sản trong tương lai.
  6. Tết Trung Thu năm nay (10/10/09), Liên Đoàn đã trao tấm chi phiếu đóng góp $1,968.00 mỹ kim cho Ban Đại Diện Cộng Đồng qua chương trình gây quỹ bán sản phẩm NuSkin do Liên Đoàn thực hiện.
  7. Trợ giúp Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị San Francisco và tham gia biểu tình chống chương trình giao thương “Meet Vietnam” của Việt Cộng trong hai ngày 15 và 16/11/09. Với sự yểm trợ tài chánh của Aborn Pharmacy, Liên Đoàn đã thực hiện khoảng 1000 tờ truyền đơn để phát cho dân địa phương, đồng thời in trên trang bìa của báo San Francisco Examiner với 200 ngàn ấn bản vào ngày thứ hai 16 tháng 11 năm 2009, nhằm vạch trần bộ mặt thật tàn bạo của cộng sản Việt Nam. Đồng thời được sự tiếp tay của tổ chức Lương Tâm Công Giáo và một số thành viên của hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Bình Điền, Liên Đoàn đã làm được 2 biểu ngữ lớn và 40 bảng cầm tay với nội dung phản đối chương trình giao thương “Meet Vietnam” của Việt Cộng.

Sở dĩ Liên Đoàn đạt được những thành quả đáng khích lệ trên là nhờ sự yểm trợ đắc lực của các cử tri và đồng hương. Ngoài ra Liên Đoàn còn được sự ủng hộ về tinh thần cũng như các lời khuyên bảo của các bậc trưởng thượng nên vừa qua đã tránh được nhiều âm mưu đánh phá của những cá nhân với dụng ý xấu. Những kẻ đánh phá cố tình gây hoang mang cho đồng hương, triệt phá sự lớn mạnh của Liên Đoàn, và làm loãng đi nỗ lực của Liên Đoàn đang sát cánh với các đoàn thể quốc gia chống lại kế hoạch “Meet Vietnam” của Việt Cộng tại San Francisco.
Tuy nhiên, nhờ đã có kinh nghiệm và sáng suốt nên tập thể người Việt tỵ nạn CS tại San Jose đã không ai mắc mưu đó và lại càng hăng hái yểm trợ Liên Đoàn hơn, nhờ thế nên công cuộc tranh đấu của đồng hương tỵ nạn cộng sản đã thành công rực rỡ trong cuộc biểu tình tại San Francisco vừa qua.

Nhân dịp Lễ Tạ Ơn, Liên Đoàn Cử Tri Người Việt Bắc Cali chân thành cảm tạ tất cả hội đoàn, ân nhân, thân hữu và đồng bào mọi giới xa gần đã nhiệt tình ủng hộ bấy lâu nay. Liên đoàn ước mong tiếp tục nhận được sự thương mến và yểm trợ quý báu ấy mãi mãi.

Liên Đoàn cũng xin nồng nhiệt tri ân các vị cố vấn đã sáng suốt chỉ dạy cho Liên Đoàn những kế hoạch, đường lối trong việc phục vụ chính nghĩa, kể cả các vị vì lý do riêng đã không còn tiếp tục góp sức với Liên Đoàn nữa.

Cuối cùng, Liên Đoàn thành thực cảm ơn và ca ngợi các thành viên trẻ đã hăng say hoạt động cho đại cuộc. Mong các bạn trẻ vững bước tiến lên. Xin luôn luôn nhớ rằng thế hệ trẻ của các bạn sẽ là mục tiêu tấn công của kẻ thù vì chúng biết rằng các bạn là niềm hy vọng của dân tộc trong công cuộc chiến đấu lâu dài để giải phóng quê hương Việt Nam ra khỏi nanh vuốt bạo tàn phản quốc của Việt Cộng.

Kính chúc quý hội đoàn, đoàn thể cùng quý đồng hương tỵ nạn cộng sản mùa Lễ Tạ Ơn đầy ý nghĩa.

Trân Trọng,
San Jose, ngày 19 tháng 11 năm 2009

TM. UB Thường Vụ Cố Vấn
Bác sĩ Trần Quyền

TM. Hội Đồng Quản Trị
Luật sư Đỗ Doãn Quế

TM. Ban Chấp Hành
Luật sư Ngô Văn Tiệp

>> Xem Tiếp!

Friday, November 6, 2009

Tâm Tình Của Một Cư Dân Người Mỹ Gốc Việt tại San Jose, California

Tôi là một cư dân của thành phố San Jose, nơi có người Việt chiếm khoảng 10% dân số của thành phố, gọi là thiểu số đấy nhưng cũng đủ làm cho mọi quan chức chính quyền và các chính trị gia quan ngại và chú ý đến . Bởi thế, để gây thiện cảm, tạo mối dây tình cảm đối của người Việt, một số vị quan chức đã không ngần ngại mặc quốc phục (nam: áo dài khăn đống, nữ: áo dài, quần sa-tin) của người Việt Nam, thắt cà vạt "Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ", và mở đầu bài diễn văn là câu chào hỏi: "Kinh chao qui vi ..."; nghe người ngoại quốc nói tiếng Mẹ đẻ của mình, ai cũng niềm nở, vỗ tay to như pháo Tết.

Nhưng bây giờ, người Việt ở San Jose đã đem hình tượng "áo dài khăn đống" và câu nói với âm không dấu giọng: "kinh chao qui vi" để diễu cợt mỗi khi nhắc đến ngài thị trưởng đương nhiệm, như nhắc nhớ nhau về một nỗi đau thấm thía qua vấn đề rất nhỏ nhặt - đặt tên cho một khu phố thương mại: Little Saigon - song âm vang còn mãi đến hôm nay, quả là không nhỏ tí nào .

Cũng từ sự tranh cãi đặt tên cho khu phố thương mại, phía Hội Đồng Thành Phố SJ (đại diện là bà nghị viên Madison Nguyễn) đã quyết liệt bác bỏ cái tên "nhỏ xíu" - Little Saigon (của đại đa số ý nguyện hợp tình của đông đảo cư dân người Việt) với số phiếu 8/11 trong ngày họp dài nhất và có con số đông đảo của cư dân đến tham dự góp ý kiến, đã ghi vào trang sử của thành phố San Jose . Kết quả buổi họp HĐTP đêm hôm ấy (20/11/2007) đã gây sửng sốt cho đa số dân cư vì tính cách "dân chủ vẽ vời" của buổi họp; đã kết hợp được cộng đồng người Việt phải biết bỏ qua mọi tị hiềm cá nhân, ngồi lại với nhau để tranh đấu cho Little Saigon, và rồi tiến đến giai đoạn vận động xin chữ ký của cử tri khu vực 7 để hoàn thành thủ tục bầu Bãi Nhiệm người nghị viên bất xứng Madison Nguyễn . Thế rồi, cuộc Bãi Nhiệm không thành, Madison Nguyễn vẫn là Nghị viên khu vực 7, cho đến hết tháng 10/2010 sẽ có cuộc bầu cử mới.

Ủy Ban Bãi Nhiệm Nghị Viên Madison Nguyễn đã hoàn tất nhiệm vụ của cử tri khu vực 7 giao phó, dù không thành công nhưng tình cảm của đồng bào dành cho UBBN vẫn tràn đầy, do đó số anh chị em trẻ trong UBBN đã không thối chí rút lui mà còn hăng hái tham gia với cộng đồng nhiều hơn nữa . Để nối tiếp bước đường trước mặt là công cuộc vận động cử tri bầu đông, cử xứng trong vào tháng 10/2010, các anh chị em trẻ đã nghĩ đến việc thành lập một tổ chức mới mang tên LIÊN ĐOÀN CỬ TRI NGƯỜI VIỆT BẮC CALI . Đây là một tổ chức chính danh, được sự tham gia của nhiều thành phần trong xã hội, trẻ già đông đủ . Sau ngày kêu gọi số đồng bào đến ghi danh với Liên Đoàn Cử Tri (LĐCT) thật vô cùng đông đảo, đầy khích lệ và không ngờ . Đây cũng là dịp chứng tỏ rằng hễ tổ chức nào vì dân mà phục vụ thì sẽ được sự ủng hộ đông đảo nhiệt tình của người dân, và chắc chắn LĐCT sẽ phải hứng chịu những mũi dùi của cả "bạn" lẫn thù .

Từ khi LĐCT được thành lập, tôi và gia đình nhận thấy rằng, tổ chức này chính là môi trường sinh hoạt hợp tình, hợp lý nhất của cư dân người Việt . Điều đáng quý nữa là LĐCT đã biết sinh hoạt đoàn kết chung với Cộng Đồng Người Việt Bắc Cali (nhận là một đoàn thể trong hệ thống của Cộng Đồng); ngoài ra để giữ tinh thần tôn trọng lẫn nhau, LĐCT đã lập ra Ban Cố Vấn (63 vị nhân sĩ). Ở điểm này, chúng ta để ý ngẫm nghĩ sẽ thấy được những anh chị em thành lập LĐCT chỉ có một tấm lòng phục vụ đồng bào, tao dựng sự tốt đẹp cho Cộng Đồng, chứ không vì ao ước cá nhân tầm thường được nổi danh, sợ mất quyền .

a) Ở xứ sở dân chủ này, mọi người được quyền lập hội, lập đoàn thể theo đúng thủ tục của các cấp chính quyền đề ra . LĐCT là một hội đoàn như bao nhiêu hội đoàn khác, tại sao LĐCT lại tự nguyện đứng chung với Cộng Đồng Người Việt Bắc Cali? Câu hỏi này, đã tự nói lên cái tinh thần phục vụ và tương kính của anh chị em trong LĐCT rồi . Tại thành phố này, có rất nhiều hội đoàn, ngay cả có hai Cộng Đồng Người Việt, có hội nào chịu lép hoặc chịu trực thuộc hội nào đâu .

b) Nói về thực lực: Mang danh nghĩa Cộng Đồng Người Việt Bắc Cali nhưng mỗi khi bầu cử BĐD nhiệm kỳ mới, số cư dân người Việt đi bầu BĐD thật khiêm nhường, nhưng lần bầu cử BĐD CĐ nhiệm kỳ (2009 - 2010), số dân cư đi bầu và gởi phiếu bầu đã tăng vượt bực nhờ sự vận động của các anh chị em trong Liên Đoàn Cử Tri (và chính là nhờ đồng bào tin tưởng các anh chị em trẻ đang tham gia sinh hoạt cộng đồng).

c) Ban Cố Vấn: Trong tiến trình thành lập hội đoàn, tôi chưa thấy hội đoàn nào lại có một ban cố vấn đồ sộ với 63 vị (ông /bà) cố vấn, như LĐCT đã lập ra . Ông bà ta đã có kinh nghiệm truyền lại qua câu tục ngữ: "Lắm thày thối ma" và "nhiều cha con khó lấy chồng". Tôi sẽ trình bầy chi tiết ở lần khác .

Do đó đây là lúc Ban Đại Diện CĐ cần sáng suốt kết hợp chặt chẽ với LĐCT để tạo sức mạnh xây dựng cộng đồng để lấy lại niềm tin yêu của đồng bào và phục hồi lại sự nể trọng của các cơ quan chính quyền địa phương . Với ước mong ấy, tôi đã cố gắng quan tâm đến sinh hoạt cộng đồng và tích cực đóng góp theo khả năng mỗi khi cộng đồng cần, LĐCT kêu gọi .

NÃO NỀ

Đêm hôm qua (11/5/09) trong hộp thư điện tử của tôi, bạn hữu đã gửi đến cho tôi đọc "Thư Lên Tiếng Của Đỗ Hùng" . Đọc xong, tôi thấy não nề và sót xa, bởi Đỗ Hùng không xa lạ gì với cộng đồng người Việt (dù cộng đồng bên này, hay bên kia), nhất là ông Đỗ Hùng có học đến Tiến sĩ, thế mà qua "Thư Lên Tiếng Của Đỗ Hùng" chỉ khởi từ một chuyện rất "trẻ con", đó là "dữ kiện xuyên tạc của một tin đồn"!

"Thư Lên Tiếng Của Đỗ Hùng" đã truyền xa khắp mọi nơi bằng đủ mọi phương tiện như truyền lên mạng, hộp thư liên lạc của các nhóm và Pal Talk, thật là tai hại cho sự đoàn kết của cộng đồng người Việt tại Bắc Cali . Quả là bất ngờ, tưởng rằng Cộng Đồng Người Việt kỳ này sẽ tươi đẹp, sinh hoạt hội hè sẽ đông đảo rình rang vui vẻ trong tình đồng hương với câu hẹn: "Lá phiếu cầm tay, đuổi Ma - chống Rít"; nào dè ... bàn tay nào đang cố tình muốn kéo sập Liên Đoàn Cử Tri và có khác gì làm cho căn nhà cộng đồng cũng ngã đổ theo!

Cái nguy hiểm nhất trong "Thư Lên Tiếng Của Đỗ Hùng" là sự lôi kéo 30 ông, bà Cố Vấn rút tên ra khỏi LĐCT, sẽ gây xáo trộn, chia rẽ trong tổ chức này và làm cho cử tri người Việt hoang mang (nếu không hiểu ngọn ngành vấn đề xẩy ra) . Hiện giờ trên tuần báo Tiếng Dân (chủ nhiệm kiêm chủ bút là Nhà văn Nguyễn Thiếu Nhẫn (Lão Móc)) đã đăng một danh sách gồm 25 ông bà cố vấn rồi đó . Trong danh sách ấy, Luật sư Ngô Văn Tiệp, chủ tịch LĐCT đã tâm sự với người viết, rằng có một số vị không hề biết tên tuổi của mình được đăng trong danh sách (!).

"Thư Lên Tiếng Của Đỗ Hùng" cũng đề cập đến " sự than phiền của ông chủ tịch Nguyễn Ngọc Tiên về sự làm việc đạp chân lên nhau, sự nhập nhằng cuả LĐCT trong lần kêu gọi tổ chức biểu tình họp báo lần đầu tiên trong đêm Thứ Ba 27/10/09 là có sự đồng thuận của BĐD CĐ Bắc Cali ..."; và có cả bất đồng ý kiến qua sự kện cảnh sát bạo hành du học sinh Phương Hồ ...

Đúng là giở chiêu "quậy cho hôi, đạp cho đổ", chứ nếu là người thật sự vì lý tưởng "quyền lợi quốc gia VN Tự Do và danh dự cộng đồng phải được đặt lên trên hết" (lời trong Thư Lên Tiếng Của Đỗ Hùng), thì sự việc không đến nỗi xẩy ra một cách trầm trọng mất đoàn kết ... chẳng có lợi cho quốc gia VN Tự Do và dĩ nhiên hành động như thế sẽ làm mất danh dự của Cộng Đồng Người Việt là cái chắc!

Tại sao các ông bà (đều có danh giá) không biết tìm cách nào khác hơn để sửa những nghịch ý, những "tin đồn" không đúng sự thật ? Khi có chung một chí hướng, tâm huyết chưa nguội lạnh thì việc gì mà không giải quyết xong, cứ gì phải "chui vào, rút ra", đem tên tuổi bầy trên mặt báo?

Lý tưởng "quốc gia VN Tự Do" chưa lo xong, sao không "chín bỏ làm mười", "dĩ hòa vi quý" để làm gương cho đàn em, con cháu học hỏi nề nếp sinh hoạt vì lý tưởng ấy chứ ?

Ý nghĩ sau cùng của tôi muốn nói đến "sự kiện du học sinh Phương Hồ", là:

1) Cộng Đồng Người Việt Bắc Cali phối hợp với Liên Đoàn Cử Tri tổ chức họp báo đòi hỏi với cảnh sát và chính quyền thành phố phải tôn trọng công lý và nhân phẩm cho cư dân thành phố (NÓI CHUNG) nhất định (KHÔNG VÌ CÁ NHÂN NÀO CẢ) . TÔI RẤT HOAN NGHÊNH VÀ TÍCH CỰC ỦNG HỘ VIỆC LÀM CHÍNH ĐÁNG ẤY .

2) Tranh đấu đòi hỏi sở cảnh sát và chính quyền thành phố phải minh bạch với cái chết của Daniel Phạm, trùng với sự kiện cảnh sát bạo hành du sinh Phương Hồ, cho nên cũng là dịp Cộng Đồng Người Việt Bắc Cali và LĐCT buộc phải lên tiếng CHO SỰ AN TOÀN CỦA CƯ DÂN TRONG THÀNH PHỐ MỖI KHI CÓ VIỆC CẦN NHỜ CẢNH SÁT ĐẾN GIÚP . Đừng vì tị hiềm nhỏ nhe để "đánh bùn sang ao", tâm địa đó không thể che dấu được dù có dùng lá chắn CHỐNG CỘNG, rồi cũng có ngày rớt mặt nạ CHỐNG CỘNG ... ĐỒNG, đó thôi .

3) Tranh luận là đưa ra lý lẽ phải trái để hiểu và học hỏi lẫn nhau . Tại sao tranh luận lại bịt tai, bịt mắt thì tranh luận sẽ không đi đến đâu . Ý kiến cho sự kiện cảnh sát bạo hành du sinh Hồ Phương, cần lên tiếng đòi hỏi vì NHÂN PHẨM PHẢI ĐƯỢC TÔN TRỌNG; còn ý kiến trái ngược là, không cần phải lên tiếng vì du sinh Hồ Phương là "COCC" VC để tòa lãnh sự VC lo . Cộng đồng người Việt lên tiếng là mắc bẫy, là làm lợi cho VC ...

Tôi chỉ biết đưa ra hình ảnh cụ thể nhất: Trong thời chiến tranh (trước 1975), VNCH luôn luôn đề cao "LẤY TÌNH THƯƠNG XOA BỎ HẬN THÙ", với chương trình CHIÊU HỒI cán binh VC trở về với chính nghĩa; và hình ảnh CHIẾN SĨ VNCH đã tự tay băng bó vết thương cho người cán binh VC, đút cơm cho nước uống, ngay tại mặt trận... Thế thì hôm nay đây, ở xứ sở văn minh, dân chủ tột bực này, chúng ta sao nỡ lòng nào chỉ vì hai chữ DU SINH để rồi quy kết đủ mọi tội ác cho người ta và cứ lý lẽ ấy KÊU GỌI LÀM NGƠ, bỏ mặc người trong tình trạng bị cảnh sát bạo hành; hành xử như vậy có đúng với lương tâm của một con người có trái tim nhân ái không?

Tôi chỉ xin được trình bày tâm tình của một cư dân trong cộng đồng người Việt tại San Jose . Quyết định vẫn tùy vào tâm ý của các bạn .

Trân trọng và cám ơn

Phú Yên 
   



>> Xem Tiếp!

Sunday, November 1, 2009

Đã Sáng Mắt Ra Chưa?

Nhiều người bị mù loà, bị cataract, được chữa lành và đã sáng mắt, ấy thế mà vẫn có người có mắt cũng như không, vẫn u tối như thường.

Khi cả thế giới đang mải chú tâm đến Thế Vận Hội tại Bắc Kinh, thì Nga sô nhân cơ hội đem quân đội, máy bay, xe tăng tầu bò, đánh vào Georgia. Putin là trùm KGB ngày xưa có thừa kinh nghiệm lợi dụng thời cơ để lừa cả thế giới.


Khi cả thế giới đang mải chú tâm đến Thế Vận Hội tại Bắc Kinh, thì Nga sô nhân cơ hội đem quân đội, máy bay, xe tăng tầu bò, đánh vào Georgia. Putin là trùm KGB ngày xưa có thừa kinh nghiệm lợi dụng thời cơ để lừa cả thế giới.

Trung Cộng trong ngày mở màn Thế vận Hội (*080808) , cũng đâu kém gì, làm hàng giả bằng cách cho một em bé (Lin Miaoke) nhép miệng hát thay cho em bé gái khác tên là Yang Peiyi kém sắc hát thật phía trong. Khán giả vỗ tay khen tặng rối rít. Rồi một số pháo bông tung lên trời hôm đó cũng dùng ảo ảnh vi tính loá mắt thế giới kiểu David Copperfield nữa đấy.
Ở Việt-Nam và cả ở hải ngoại ngày nay có rất nhiều người bây giờ mới sáng mắt khi được sống chung và làm ăn với bọn Cộng Sản. Họ là ai?

Ở Việt-Nam

1.- Họ là những bà mẹ quê chất phác. Trước đây họ nghe lời ngon ngọt của CS, ấp ủ, che đỡ du kích trong nhà họ, những tưởng khi VC chiếm miền Nam thì họ được ưu đãi lắm! Ai ngờ! họ chỉ được mấy cấp giấy ban khen là mẹ chiến sĩ, mẹ liệt sĩ, mấy huy chương bằng đồng để treo trong nhà cho nó oai, chứ đem ra chợ bán không ai mua. Hổm rồi, họ bị xử ức: đất đai của tổ tiên họ bị cán bộ công an lấy đem bán cho ngoại quốc làm sân golf, họ mang cờ đỏ sao vàng , biểu ngữ, huy chương, bằng khen đi biểu tình khiếu kiện. Kết quả? Họ bị hốt và vất lên xe cây như con heo, chung với cờ quạt, huy chương, biểu ngữ. Bây giờ họ đã sáng mắt nhưng đã muộn. Có bà dân oan tức quá còn tụt quần ra trước văn phòng xã ấp cho công an xem nữa.

Tại Hải Ngoại:

Họ là những Việt Kiều đã liều chết vượt biên. Từ ngày Mỹ nối lại bang giao với Việt-Nam và bỏ cấm vận Việt-Nam, họ đã nghe lời dụ dỗ đường mật của CSVG, về lại Việt-Nam làm ăn:


a.- Một ông vua chả giò , đem về hàng triệu đôla đầu tư, rồi bị kết án về tội hối lộ (Khổ quá VK nào muốn làm ăn tại VN cho an toàn mà không phải hối lộ cơ chứ, kể cả người dân trong nước cũng vậy), chỉ vì cán bộ gộc tranh nhau ăn. Kết quả ông vua chả giò bị 11 tháng tù, may mắn quen lớn, quen đến tận ông "Tưởng Thú Khải" nên mới "tái vượt biên bằng đường hàng không" ra khỏi nước. Ông mướn luật sư đoàn ngoại quốc kiện VNCS lấy lại tiền. Ông hú vía và sáng mắt và sẽ chẳng bao giờ về Việt-Nam nữa.


b.- Một ông bác sĩ tim , bỏ ra cả bạc triệu mua máy móc rất "hiện đại" về Sàigon mở phòng mạch mổ tim mong làm ăn, nhưng rồi bị VC đội cho cái mũ "gián điệp CIA" không đưa ra toà nhưng chỉ xin ông để lại phòng mạch và tất cả dụng cụ, ra khỏi VN trong vòng 6 tiếng đồng hồ. Thế là mất cả chì lẫn chài. Về lại Hoa Kỳ ông tức lắm lập đảng chống , ông định làm cả cái kiềng 3 chân mời ông VC ngồi một chân để hoà hợp hòa giải.


c.- Một ông giáo sĩ chuyên về truyền thông, đi về VN hơn 10 lần rồi như đi chợ và có cả mấy căn hộ cho thuê. Rồi một ngày đẹp trời xin Visa về VN nữa để thâu tiền, nhưng đến phi trường Tân Sơn Nhất thì hải quan TSN hổng cho ổng vào vì lý do gì đó, đúng ra chỉ vì chúng muốn xiết mấy căn hộ của ông thôi. VK hồi đó chưa được phép mua nhà ở VN, mà tại sao ông lại có mấy căn hộ cho thuê "thế nà nàm sao?" , chắc chúng "điều cha" là ông nhờ người khác đứng tên. Ông tẽn tò trở về Mỹ, nuốt hận, nhưng vẫn cái trò nửa nạc nửa mỡ, vẫn nâng đỡ cho đám quốc doanh trong nước, đăng cả bài chống cờ vàng 3 sọc đỏ của HY đỏ Phạm Minh Mẫn mới đây.

d.- Một ông chuyên viên thu băng video và CD, DVD lậu , khoái "bác hồ" hết cỡ thợ mộc, nên treo cờ máu và ảnh tên hồ già trong tiệm, bị người Việt hải ngoại giàn chào cả 2 tháng. Ở VN hồi đó ông được CSVG nâng cấp lên thành "anh hùng". Rồi ông tưởng bở bán nhà bán cửa, thu xếp tiền bạc gia đình vợ con về VN làm ăn. Ông bỏ ra mấy chục ngàn đô (gần 1 tỷ bạc hồ) mua ao thả cá, nuôi tôm kiếm sống. Thu hoạch đang ngon lành, ai ngờ ông bà "anh hùng" bị gọi lên làm việc về tội "quên đóng thuế" cho nhà nước. Bà vợ ông ức quá "anh hùng" mà chả được cư xử như anh hùng tí nào cả, lại còn bắt đóng thuế, nên tự tử may mà không chết. Mất cả chì lẫn chài, gia đình lại cuốn gói về lại đế quốc Mỹ chả biết ẩn dật tại Tiểu Bang nào. Bà con ai biết mách giùm nhé.

e.- Một ông giáo sư dậy điện toán , mua lại một số máy computer rẻ tiền đem về Sàigòn mở trường. Ông đoán đúng mạch dân VN. Thời kỳ tin học, ai mà chẳng muốn học "vi tính - piu tơ" , thế là cơ sở ông phất lên như diều gặp gió. Ông làm thêm chi nhánh ở Cần Thơ, ngon trớn ông tiến nhanh tiến mạnh ra Đà Nẵng. Nhưng ông quên một điều là VN cũng có "rừng nào cọp nấy". Cọp miền Nam khác cọp miền Trung, miền Bắc. Ông quên không xin phép đúng nơi đúng chốn hay vì thủ tục "đầu tiên" của ông hơi yếu cho nên ông cũng bị mời lên Công An làm việc vì có thơ tố cáo ông làm gián điệp cho đảng phái hải ngoại chống phá nhà nước. Họ mời ông và gia đình ra khỏi nước trong vòng 24 tiếng, để lại 2, 3 trường học cho nhà nước quản lý. Ông biết bị ăn cướp nhưng chỉ nhỏ lệ mà ra đi và về hải ngoại ông vẫn im thin thít sợ nói ra bị đồng bào chửi.

f.- Chàng là một VK rất bình thường , nhưng có tật hay "nổ" khi về VN. Chàng đã về nước cả chục lần đâu có làm sao, về lại Hoa Kỳ lần nào cũng khen lấy khen để là "Sàigòn bây giờ đổi mới lắm, làng nướng, quán ăn, bia ôm, càfê cũng ôm luôn, hớt tóc muốn ôm cũng được" . Vì vậy người Việt hải ngại đặt tên mới cho hòn ngọc viễn đông ngày trước, bây giờ là "thành phố ôm".

Chàng chỉ là một chuyên viên làm Nail, mùa đông ế khách nên về VN du hí. Nhưng VK về nước mà lại khoe là làm nail thì hơi bị quê, nên bèn nổ lớn và tự giới thiệu là kỹ sư "hoá học". Nói cho đúng thì ngày ngày chàng đụng tới hóa chất (acetone .v.v) hơi nhiều, phải đeo khẩu trang như các nhà bác học trong phòng thí nghiệm thật. Lần này về VN thì sáng ngày hôm sau, có một Công an đến vấn an và gãi đầu gãi tai xin ông Kỹ sư giúp đỡ chút xíu vì nhà đang gặp khó khăn. Chàng kỹ sư mở bóp lấy ra tờ 20 đôla trao cho viên công an. Viên công an tỏ ý hơi thất vọng rồi ra về.

Sau chuyến đi chơi Đalạt 3 ngày về thì chàng kỹ sư nhận được một công văn của Công An số 4 Phan đăng Lưu yêu cầu lên làm việc để làm sáng tỏ một vài vấn đề. Ông "kỹ sư" hoang mang nhưng cũng đến trình diện. Viên Đại Uý Công An mời ngồi và nói là ông ta mới nhận được một lá thư từ trong phương xóm nơi chàng tạm cư ngụ, tố cáo ông VK là một nhân viên của một đảng phản động tại hải ngoại lần này có nhiệm vụ về điều nghiên để phá hoại. Anh kỹ sư VK tái mét mặt, hết hồn bèn khai thật là ở bên Mỹ chỉ làm nail bên Mỹ thôi chứ đâu có phải kỹ sư gì đâu, về nước để du lịch chứ không có tham gia một đảng phái chính trị nào cả.
Viên Đại Uý cười khẩy và nói là ty công an thành phố phải điều tra ra sự thật vì vậy theo luật thì phải giữ anh kỹ sư ở lại bóp vài ba ngày để tiến hành cuộc thẩm vấn. Sau cùng ông Đại úy nhắc khéo là đã liên lạc với hải quan TSN rồi và được biết là anh kỹ sư có khai đem về 5 ngàn đôla kỳ này. Chàng "kỹ sư" được dẫn vào nhà giam ngủ 1 đêm.

Sáng hôm sau tại địa chỉ mà chàng tạm trú, một người ăn mặc complet bảnh bao, tay sách cạc táp đen, đến gõ cửa và tự nhận là luật sư. Ông luật sư vào đề ngay là ông ta "nghe nói" có một VK bị bắt vào ty Công An PĐL. Nếu muốn nhờ ông ta biện hộ hay giải quyết thì đây là giá cả:

- (1) Muốn khỏi phải ra toà và được thả ngay thì giá là 3 ngàn đôla, vì ông ta phải chi tiền chạy chọt.
- (2) Còn muốn ra toà thì ông ta nhận biện hộ với giá $1,500 USD, nhưng ông luật sư thòng một câu là không biết ngày nào ra toà, có thể từ 3, 4 tháng đến 1 năm tuỳ theo. Bị cáo không được rời khỏi VN. Ông ta nói xong để lại danh thiếp với số điện thoại.

Ngày hôm sau ông bạn chạy đến ty CA thành phố xin thăm gặp ông "kỹ sư" nạn nhân, và trình bầy 2 giải pháp của ông Luật sư. Anh "kỹ sư" hốt hoảng nói anh bạn gọi điện thoại và điều đình với ông luật sư chấp thuận giải pháp 1 là trả 3 ngàn đô "cúng cô hồn" để được trả tự do ngay, chứ theo giải pháp thứ 2 rẻ hơn nhưng làm sao mà ở VN lâu như vậy được, còn phải về Mỹ dũa móng chứ .

Chiều hôm sau, chàng "kỹ sư" được trả về nhà, túi bị nhẹ đi mất 24 triệu bạc hồ, một số tiền khá lớn. Hai ngày sau chàng "kỹ sư", ra hãng máy bay xin đổi vé về lại Mỹ càng sớm càng tốt và hứa là sẽ không bao giờ về thăm chùm khế ngọt nữa.


Thanh Vân

---

>> Xem Tiếp!