* Phạm hữu Sơn
Hồi tưởng lại những ngày mới bước chân xuống phi trường nơi vùng đất hứa.Cảnh vật hoàn toàn xa lạ,người thân chẳng có bạn bè cũng không; được vòng tay nhân ái của người bản xứ, không một chút máu mủ ruột thịt cưu mang, tận tình giúp đỡ.Cuộc sống của người tỵ nạn đang từ cõi sống dở chết dở dần dần hồi sinh và phát triển. Mọi người trong gia đình, thân hình đã nhả bớt phèn, mặt mày tươi sáng ra, dần dần hoà nhập vào đời sống mới. Thế rồi, thời giờ thấm thoắt thoi đưa, nhờ tính cần kiệm và tinh thần “lao động là vinh quang” mà vinh quang thật cho nên từ chỗ tay trắng nay đã có nhà cửa đầy đủ tiện nghi, có xe hơi láng cóong. Cuộc sống bắt đầu thăng hoa. Rất nhiều người tỵ nạn đã bảo lãnh cho người thân được đoàn tụ với họ tại hải ngoại.
Nhờ những người đi trước tranh đấu và nhờ sự hồi tâm về trách nhiệm bỏ rơi đồng minh, Chính phủ Hoa Kỳ đã có chương trình ra đi trong vòng trật tự gọi là HO cho Quân Cán Chính VNCH từng bị cộng sản cầm tù trong các trại tập trung, được định cư tại Hoa Kỳ, để làm lại cuộc đời.Tất cả các nhóm di dân đó đã quần tụ với nhau thành những cộng đồng, đông nhất là ở Mỹ, Úc,Canada và Âu châu, lên đến con số gần 3 triệu người.
Dù phải vật lộn với cuộc sống để vươn lên, những nạn nhân của cộng sản không thể nào quên được hờn mất nước, không thể nào quên được những tủi nhục trong các trại tập trung, họ đã tìm đến với nhau rồi cùng góp công góp sức làm được nhiều chuyện hữu ích. Chiến dịch Vinh Danh cờ vàng ba sọc đỏ của VNCH đã thành công rực rỡ, lan tỏa ra khắp 14 tiểu bang, 7 quận hạt và 89 thành phố. Lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng chính thức của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản và cũng là di sản của Tự Do, Dân chủ và Nhân quyền, đã được người Việt Quốc Gia chân chính coi như là căn cước của người tỵ nạn cộng sản.
Vào khoảng 20 năm đầu kể từ 4/ 1975 đến 1995, trước khi Hoa Kỳ bình thường hoá việc bang giao với bạo quyền Hà Nội,cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản đã hình thành một mặt trận phân định làn ranh Quốc Cộng rõ ràng Từ sau khi bình thường hóa với CSVN, công cuộc đấu tranh chống cộng gặp nhiều khó khăn và phức tạp.Lợi dụng tình trạng này ,CSVN đã liên tục gửi nhiều cán bộ ra hải ngoại để len lỏi , phá rối,cùng móc nối với các thành phần nhẹ dạ và ham tiền để trở thành các cơ sở kinh tài và gián điệp.
Sách báo,băng nhạc,ca sĩ,người mẫu,thức ăn được tự do xuất cảng tràn ngập thị trường hải ngoại.Công cuộc chống cộng sản ngày càng gặp khó khăn không những từ phía cộng sản mà còn ngay từ phía đồng bào, từ phía chiến hữu, chúng ta nữa. Những người một thời, thề quyết không đội trời chung với cộng sản, nay họ làm như không nhớ mình là nạn nhận của cộng sản nữa. Họ thản nhiên và hân hoan lui tới Việt Nam với muôn vàn lý do.
Theo thông báo của VC,năm 2009 có khoảng 400.000 người về ăn tết,năm 2010 này chưa biết bao nhiêu ? Số tiền đồng bào hải ngoại gửi về VN mấy năm đầu là 4 tỷ nay đã lên đến hơn 10 tỷ đô la.Nhìn vào những con số này,chúng ta thấy tấm lòng nhân đạo của người Việt tỵ nạn cộng sản quả là bao la, bát ngát và hiếm có đối với một chế độ bất nhân bất nghĩa đang tồn tại nơi quê nhà.Tiền nhân đạo càng gửi về nhiều bao nhiêu thì sự tàn bạo,vô lương,vô đạo càng phát triển bấy nhiêu. Có khi nào đồng bào hải ngoại tự hỏi lòng, xem mình làm như vậy có đúng hay khộng ?
Có nhiều người còn ca tụng thành phố bây giờ đẹp hơn xưa nhiều,nhà cao tầng mọc lên như nấm,khách san 4,5 sao huy hoàng tráng lệ… nhưng đó chỉ là bề nổi , còn bề chìm đàng sau các nơi sa hoa tráng lệ đó là cảnh đời thê lương của các cô gái đủ mọi thành phần đang bán trôn nuôi miệng,hay làm gái bao cho các” đầy tớ nhân dân “ từ cao cấp tới những bọn tép riu phường khóm.Biết bao đàn bà con gái đã được bán ra ngoại quốc dưới các chiêu bài “Duyên dáng “,đắt khách đến nỗi Chủ Tịch Nguyễn minh Triết cũng rao bán “ Gái Việt Nam đẹp lắm mại dô !!!Thanh niên thì phải bán sức lao động rẻ mạt tại các quốc gia láng giềng. Đời sống đồng bào ở nông thôn hay ở những nơi xa xôi hẻo lánh thật là khốn khổ,một mặt vì tệ nạn quan liêu,hống hách,lạm quyền, tham nhũng,một mặt vì vật giá leo thang, đồng tiền lạm phát.
So sánh cuộc sống vương giả của những “đầy Tớ” nhân dân với cuộc sống của những “Ông chủ “ sao mà thấy sót sa thế.” Ông Chủ” mà lạng quạng là đầy tớ kết án ,bỏ tù liền, còn không thì cũng cho côn đồ đánh cho tơi tả.CHA cũng đập,THẦY cũng chẳng tha. THÁNH GÍA cũng hạ mà tượng PHẬT cũng cho đo ván luôn. Ôi còn nỗi thống khổ nào hơn nỗi thống khổ của nhân dân Việt Nam ngày nay hay không ? Dân thì ngày càng tả tơi hoa lá.Các quan chức thì ngày càng phì nộm,tiền chạy vào túi ào ào kể sao cho xiết.Tiền từ đồng bào hải ngoại,tiền từ tài phiệt nước ngoài viện trợ để hối lộ giành độc quyền khai thác tài nguyên Cuộc sống đế vương của bọn cán bộ gộc này, đồng bào hải ngoại có góp phần vào không Chắc chắn là có ! Như vậy thì chúng ta nghĩ sao ?
Khi chúng ta lũ lượt kéo nhau xa lánh cộng sản,quên cả mạng sống, bằng mọi phương tiện,dưới mọi hình thức.Chúng ta đã bôi tro trát trấu vào mặt bạo quyền cộng sản rồi
CSVN đã không còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ.Nay chúng ta lại lũ lượt kéo nhau trở về, thì có phải chúng ta đã rửa mặt cho bọn CSVN rồi hay không ? Đồng bào đã lột giúp CSVN cái mặt nạ” Kẻ sát nhân “ xuống rồi. Chính nghĩa đang ở trong tay chúng ta, nay lại chuyển sang cho bọn cộng sản ! Đồng bào có thấy hành động đi về Việt Nam dù với lý do nào, cũng là những mũi dao đâm vào hông các nhà đấu tranh đòi tự do ,dân chủ ,nhân quyền ở trong nước không ?Quý vị có nghe lời kêu gọi thống thiết của LS Lê thị công Nhân , một trí thức trẻ hiện đang bị CSVN giam giữ không ?Cô đã thống thiết kêu gọi “ĐỒNG BÀO ƠI, NẾU KHÔNG CÓ LÝ DO THỰC SỰ CHÍNH ĐÁNG THÌ ĐỒNG BÀO ĐỪNG VỀ VIỆT NAM, ĐỪNG GỬI TIỀN VỀ VIỆT NAM TRONG LÚC NÀY ! “ Quý vị nghĩ sao ?
Tiền tài là yếu tố tất yếu trong mọi sinh hoạt.Không có tiền ,cũng như người không có máu,xe không có xăng.Mọi sinh họạt đều bế tắc.TIỀN TÀI LÀ VŨ KHÍ VẠN NĂNG,CÓ TIỀN LÀ CÓ TẤT CẢ. Nếu chúng ta đổ tiền vào Việt Nam là chúng ta tiếp máu cho đảng cộng sản sống mạnh. Đảng cộng sản càng sống mạnh thì nhân dân càng khổ và đất nước không có tương lai tươi sáng,.Nền độc lập,tự do,dân chủ và nhân quyền sẽ chẳng bao giờ trông thấy. Chúng ta đã nhìn thấy sự tai hại của việc đi và gửi tiền về VN rồi,thì chúng ta phải làm sao ?
Để đối phó với tình trạng tiến thối lưỡng nan này,chúng ta nên xét lại một vài việc làm của bản thân cùng gia đình, để tìm những giải pháp. Chúng tôi đề nghị: chúng ta hãy thành thật trả lời câu hỏi:
CHÚNG TA CÓ QUYẾT TÂM GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN ĐỂ MANG LẠI TỰ DO,DÂN CHỦ VÀ NHÂN QUYỀN CHO TOÀN THỂ NHÂN DÂN VIỆT NAM HAY KHÔNG ?
• NẾU CHÚNG TA CÒN LƯỠNG LỰ, Hãy suy nghĩ những điều sau:
1. Ta có đang tâm vui vẻ khi thấy các trí thức trẻ, đấu tranh bất bạo động cho tự do, dân chủ,nhân quyền ,trong nước đang bị tiêu diệt bằng cách để tiêu hao tuổi thanh xuân trong các nhà giam không ?
2. Ta có đang tâm vui hưởng hạnh phúc khi thấy các tôn giáo bị bức hại, chùa bị cướp, nhà thờ bị đập,nhân dân bị bóc lột đến tận cùng không ?
3. Ta có đang tâm nhìn giang sơn tổ tiên để lại bị mất dần mất mòn hay không ?
4. Ta có chấp nhận sự ươn hèn của tập đoàn cai trị : thẳng tay đàn áp dân lành,nhưng lại sợ bọn quan thầy Trung cộng không?
5. Khi về VN bạn có dám ăn nói tự do như ở Mỹ không ? Tại sao bạn lại sợ ? Lý do gì mà bạn lại chấp nhận sự âu lo như thế ?
6. Ta có chấp nhận một ngày nào đó khi về VN phải xin giấy nhập cảnh của Trung Quốc không ?
7. * Nếu không trả lời hay còn lưỡng lự nữa, thì xin hết ý.
• NẾU CHÚNG TA TRẢ LỜI QUYẾT TÂM: THÌ
1. Ta và gia đình luôn tâm niệm hy sinh lợi ích nhất thời của bản thân cùng gia đình cho đại cuộc là giải thể chế độ CSVN.
2. Luôn khuyến khích mọi người chung quanh cùng đồng tâm ,cương quyết không gửi tiền,không về VN để tạo thành một phong trào cắt nguồn ngoại tệ của CSVN cho đến khi đạt được thành công: giải thể chế độ.Ngưng gửi tiền là cắt nguồn sống của cộng sản Việt Nam đấy.
a. Hãy nghĩ tới những quân dân cán chính đã hy sinh vì quốc gia và vì tự do dân chủ của miền Nam Việt Nam, đừng làm vong linh họ tuỉ hổ nơi chín suối.
b. Hãy tâm niệm ta thua cuộc chiến này nữa,thì hết đất chạy.
c. Thua lần này nữa không thể đổ lổi cho ai được nữa. Chính tại ta. Ta chỉ có cúi mặt xuống mà đi thôi.
d. Hãy tận dụng sức mạnh của VŨ KHÍ KIM TIỀN VẠN NĂNG này cho đến thành công.
Thế hệ cha anh đã hy sinh nhiều rồi, chẳng lẽ không hy sinh thêm được một chút quyền lợi nhỏ nhoi cuối đời hay sao. Hãy làm gương cho thế hệ trẻ, những người mà chúng ta rất cần để họ tiếp tục cuộc đấu tranh còn đang dang dở. Nếu chúng ta không hy sinh được chút hạnh phúc riêng tư đó thì sẽ trả lời sao khi các anh em trẻ đặt câu hỏi ?
3. Cuộc chống cộng của cha anh có còn cần thiết nữa hay không ?
4. Nếu còn thực sư cần thiết thì tại sao quý vị lại về VN nhiều thế ?
Chúng ta đang vận động giới trẻ, tiếp nối con đường quang phục quê hương,và giới trẻ đã đáp lời kêu gọi đấu tranh trong nhiều cuộc chiến trên mọi phương diện. Giới trẻ không có nhiều kinh nghiệm về cộng sản như những bậc cha anh, nhưng họ trưởng thành trong thế giới tự do vào thời đại tin hoc tân tiến, họ có nhiều cơ hội học hỏi kinh nghiệm trên sách vở nên nặng phần lý thuyết. Các bậc cha anh không thể thuyết phục giới trẻ bằng lời lẽ suông mà phải bằng hành động thiết thực, cụ thể.Không thể nói một đàng làm một nẻo như hiện tại. Chúng ta hãy thật tâm đoàn kết, thống nhất hành động và lời nói để đừng làm nản lòng giới trẻ.Hãy tạo những hoàn cảnh thuận lợi, tận tình nâng đỡ, khuyến khích và đừng tìm cách vùi dập, tiêu diệt làm các em hoảng sợ mà xa lánh thì công cuộc dân chủ hoá quê hương sẽ thất bại.
Đồng bào hải ngoại xin đừng thờ ơ với vận mệnh nước nhà nữa. Đồng bào trong nước, nhất là giời trí thức trẻ đã nhận thức được trách nhiệm của họ trước sự tồn vong của đất nước, họ đã mạnh dạn đương đầu với bạo quyền một cách ôn hòa bất bạo động, một cách thật kiên cường và đầy dũng cảm; nhưng bọn bạo quyền đã dã man áp đặt những bản án vô luân đến nỗi toàn thế giới phải phẫn nộ lên tiếng xỉ vả thậm tệ. Chúng ta những nạn nhân của cộng sản,chẳng lẽ lại đành lòng quay mặt làm ngơ trước những sự hy sinh cao cả của các nhà đấu tranh bất bạo động trong nước hay sao? Đừng về Việt Nam một vài năm sẽ thấy kết quả ngay.
Chúng ta sẽ có môt ngày tết thật huy hoàng, thật thắm thiết tình dân tộc khi đồng bào ở trong nước cũng như ở hải ngoại đồng lòng quét sạch giặc cộng, thu giang sơn về một mối.Trước mắt hãy tận dụng vũ khí vạn năng là TIỀN. Cắt đứt tiền viện trợ để hậu thuẫn cho cuộc đấu tranh bất bạo động của đồng bào quốc nội. Đấu tranh là chấp nhận hy sinh.Chúng ta đã giúp thân nhân 35 năm rồi,không thể giúp suốt đời được.Hãy can đảm lên đồng bào ơi. Đất nước không còn bóng dáng cộng sản là chúng ta sẽ làm lại tất cả.Lúc đó chúng ta từ muôn hướng, sẽ lũ luợt kéo nhau về xây dựng lại quê hương. Các bạn trẻ hãy mạnh dạn dấn thân tiếp sức với cha anh trong mọi công tác. Tương lai đất nước nằm trong tay các bạn.
Phạm hữu Sơn.
Cựu Chủ tịch Cộng Đồng VN/BCL nhiệm kỳ 3
Wednesday, February 17, 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment