Friday, September 11, 2009

BÀI HỌC CHƯA THUỘC

* Kiêm Ái
Xin minh xác, bài học này dành cho Cộng Đồng Việt Nam .

1) Ai chủ chốt trong dự án Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng?
Lúc 6.30 tối ngày 20.10.2006, một cuộc họp được triẹu tập tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng VN, cô Madison Nguyễn cho đồng hương biết rằng lúc ra tranh cử cô có hứa là sẽ xin thành phố ngân khoản để xây dựng một Trung Tâm Sinh Hoạt cho Cộng Đồng Việt Nam. Ba tháng sau khi tuyên thệ nhậm chức, Madison Nguyễn đã xin và Hội Đồng Thành Phố đã chấp nhận một ngân khoản 2.75 triệu Mỹ kim để làm chuyện đó. Và Madison Nguyễn đã giao cho bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi dựng lên một cái Board Director để thực hiện cái Trung Tâm này. Mà không thông báo cho cộng đồng VN biết bất cứ tin tức nào liên quan đến vấn đề này.Lý do mà Madison Nguyễn giao cho bác sĩ Ngãi thực hiện dự án này là: “Vì bác sĩ Ngãi năm ngoái đã giúp cháu rất là nhiều và cháu tin tưởng bác sĩ Ngãi sẽ làm được và quý vị cũng biết muôn xậy dựng một trung tâm sinh hoạt cộng đồng Việt Nam cần nhứt phải có một số tiền. Thực sự, số tiền thành phố cho đ ây chỉ là xây cất thôi. Tiền operate, tiên tiêu xài hằng ngày như là mướn nhân viên thì cái đó mình phải bỏ ra hay là mình gây quỹ. Thành phố cho 2 triệu 8 chỉ để mua một building hay xây một trung tâm thôi”.
Nguyên văn những lời phát biểu trên của Madison Nguyễn có 3 ý nghĩa:
a) Cô Madison Nguyễn quả thực đã hứa sẽ vận động cho cộng đồng VN một trung tâm, và thành phố đã chấp thuận cho cô 2 triệu 8 để xây cất trung tâm.
b) Vì bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi là ân nhân của cô nên cô giao cho bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi thực hiện dự án này.
c) Vì 2.8 triệu mỹ kim thành phố cho không được dùng vào việt khác như operate, thuê nhân viên mà cô Madison đoán rằng cộng đồng VN không có tiền nên cô đã giao cho bác sĩ Ngãi, kêu gọi một số người vào trong board director để họ bỏ tiền ra theo điều kiện của Madison Nguyễn.
Ngoài ra, những cơ quan pro Madison Nguyễn rêu rao rằng Madison Nguyễn đã làm một hồng ân cho cộng đồng VN đấu tranh với thành phố được 2.8 triệu Mỹ kim.
Nhưng,
Qua cuộc họp vừa qua, do Liên Đoàn Cử tri tổ chức, có sự hiện diện của cô Mỹ Linh Phạm, một trong 21 người trong Ủy Ban Đặc Nhiệm thì cái Trung Tâm này không phải do Madison vận động gì cả, mà là do thành phố đề xướng, chủ chốt. Và ngày 12.9.2009 sẽ có một cuộc họp để thu thập ý kiến của mọi người, mọi sắc tộc về tương lai cái Trung Tâm này.
Thì ra, cô Madison Nguyễn đã lợi dụng cái chức vụ nghị viên, tham dự các cuộc họp của Hội Đồng Thành Phố rồi xin với HĐTP để cổ lo kêu người thực hiện. Và cô đã kêu bác sĩ Ngãi, trước hết là trả ơn bác sĩ Ngãi, 2 là bác sĩ Ngãi sẽ kêu một số người, để những người này đóng một số tiền để tiêu xài trong khi thực hiện dự án. Bộ mặt thực của Madison Nguyễn đã bị cô Mỹ Linh – vì nhiệm vụ của một nhân viên trong Ủy Ban Đặc Nhiệm – vô tình vạch ra.

2) Cái tên cho Trung Tâm:
Cái tên hiện tại của Trung Tâm này được thành phố gọi là “ Vietnamese American Community Center ” ( Trung Tâm Cộng Đồng Người Mỹ gốc Việt). Tuy nhiên, nói vậy mà không phải vậy. Theo sự xác nhận của cô Mỹ Linh thì trung tâm này không dành độc quyền cho người Việt Nam mà là một trung tâm đa văn hóa, cũng dành cho các sắc dân khác. Điều cô Mỹ Linh nói được minh xác trong thành phần của Ủy Ban Đặc Nhiệm. Ủy Ban này gồm có 21 người gồm đủ sắc dân Việt, Mỹ, Mễ v.v… nói cách khác Trung Tâm này tuy có chữ Vietnamese nhưng nó là trung tâm đa văn hóa, đúng hơn là đa sắc tộc. Nghĩa là không phải của riêng cộng đồng Việt Nam . Câu hỏi đặt ra là tại sao lại có chữ Vietnamese ở trong cái tên này? Đây là vấn đè phải được minh định tại cuộc họp ngày 12.9.2009 do Ủy Ban Đặc nhiệm tổ chức. Qua kinh nghiệm trong vụ Little Saigon chúng ta được biết vì có một nghị viên người Mỹ gốc Việt trong Hội Đồng Thành Phố mà người Việt bị phân biệt đối xứ. Bị phân biệt đối xử mà vẫn phải bị mang tiếng là ưu tiên.
Người Việt chiếm 10% dân số San Jose, người Mễ chiếm 30% dân số. Thế mà thành phố tài trợ 33 triệu để cho người Mễ kiến tạo Mexican Heritage Plaza, và 9 triệu dollars để điều hành Trung tâm này của họ. Trong khi đó thì thành phố dành ra 2.750 triệu Mỹ kim mà chỉ cho người Việt một chữ Vietnamese trên cái tên mà thôi. Hữu danh vô thực. Có bị kỳ thị không thưa quý vị?
Một sự kiện trong tương lai sẽ mang tên kỳ thị. Đó là cái thành phố dự trù sẽ dùng cái “lâu đài cỗ” Chirakawa trên đường Lucretia làm cái Vietnamese American Community Center . Cái lâu đài này người Mễ chê là cũ, là có thể hư hỏng, có thể nằm trên đường động đất, ít chỗ đậu xe v.v… và họ dọn qua trung tâm mới. Rõ ràng là kỳ thị quá cỡ thợ mộc.

3) Đến để làm gì?
Theo như cái “máu tự ái” của người Việt thì chúng ta không nên đến tham dự cuộc họp ngày 12.9.2009 làm gì. Thành phố đã kỳ thị sắc dân Việt Nam trong 2 dự án, dự án Trung tâm này và nhất là dự án Little Saigon. Nhiều người nghĩ rằng sở dĩ có sự kỳ thị này là do Madison Nguyễn làm đà cho họ. Vì trong dự án Little Saigon, nếu không có Madison Nguyễn trong HĐTP chắc chắn cái tên Little Saigon đã dễ dàng đạt được. Bằng chứng là chính Madison Nguyễn đã thà vi phạm luật Brown Act còn hơn là để cộng đồng Việt Nam được thành phố chấp thuận cái tên Little Saigon. Madison Nguyễn đã vận động ngầm đồng viện để bỏ cái tên Little Saigon, việc này đã bại lộ khiến cho Chuck Reed và Madison Nguyễn vội vả lên đài phát thanh tay sai chối bai bãi rằng chúng em không có, chúng em không làm cái chuyện khốn nạn đó.
Nhưng, chúng ta phải đến. đến để cho Hội Đồng Thành Phố biết rằng chúng ta chưa bỏ cuộc. đừng tưởng bở là đã hất chúng tôi ra khỏi thành phố, để thành phố được sự hướng đẫn của kẻ chống người chống Cộng, dắt đi như chó dắt người mù. Không, chúng ta sẽ đến và đến rất đông để xem lại một lần nữa, những bộ mặt nham nhở, kỳ thị người Việt là những ai, kỳ thị thế nào để chúng ta kỳ thị họ trong lá phiếu của chúng ta. Bài học chúng ta chưa thuộc. Bài học những kẻ kỳ thị chúng ta cũng chưa thuộc, những kẻ này cần phải có bài học mới.

Kiêm Ái

No comments:

Post a Comment